Không biết nghe ngóng ở đâu mà Mai Trân lại ghè gã ra ăn vạ, may sao
đồng nghiệp đều bênh gã: “Em đừng vu khống, ai chẳng biết quản lí Mã là
người chính trực, ghét nhất mấy trò mèo thế này, lúc nào cũng nhắc nhở
mọi người phải tuân thủ điều lệ công ty…”
Châm Nương hài lòng: “Ây dà, thế là phải rồi, chị hỏi cậu một câu cuối
cùng.”
“Nếu nhận được số tiền hoa hồng kia, cậu có chia chác đủ phần cho con bé
không? Nói thẳng nói thật đấy nhé.”
Chẳng còn gì để mất, Mã Thủ bâng quơ: “Vu khống, không có tang chứng
vật chứng thì chia cho nó làm gì… Nếu nó ăn vạ thì còn video, ảnh ọt ở đây
cơ mà.”
Nói xong gã cũng đâm ngượng, bẽn lẽn cười trừ, trông khuôn mặt bóng
loáng dầu mỡ thế mà có vài phần thật thà, chất phác.