『Châm Nương』—— 10
【10】
Mã Thủ trở dậy trong âm thanh ồn ã, náo nhiệt đặc trưng của buổi sớm.
Ấy là một ngày đẹp trời với nắng vàng rực rỡ, một anh trung niên bê chậu
rửa mặt đang khom khom nhìn gã: “Chú say sưa thế nào lại ngã ngửa trước
cửa nhà tôi thế này?”
Mã Thủ nghển cổ nhìn anh mà đầu hãy còn bùng nhùng.
Hình như tối qua có chuyện gì đó, gã mang máng nhớ về một người đàn bà
cao gầy, mặc trang phục cổ xưa. Chị ta cầm xẻng lật, xào một chảo sáng
loáng những kim là kim, tiếng lạo xạo còn văng vẳng đâu đây.
Huyệt Thái Dương giật thình thịch nhức nhối, Mã Thủ day day hai cái chợt
biến sắc, ngồi phắt dậy, sờ soạng khắp đầu.
Không vết thương, không vảy sẹo, thậm chí cả băng vải cũng không thấy
tăm hơi…
May! May quá đi mất!
Mã Thủ quay lại, sau lưng gã là một cửa hàng nho nhỏ mở sớm, vẫn số 5,
nhưng lại là phố Thái Lai. “Phố Thái Lai” mà xe buýt 981 rẽ vào từ đường
Hải Ninh.
Cái tên hay thật, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, mọi rủi ro, long đong đều
tiêu biến.
Gã lần túi áo, điện thoại vẫn còn đây nhưng ứng dụng “Tìm thầy bắt bệnh”
đã biết mất.
Nhưng kệ mẹ nó, Số 5 phố Bà Sa hay B36 Châm Nương gì gì, kệ xác! Có
sức khoẻ là có tất cả, không sức khoẻ là không có gì.
Mã Thủ cười ha hả như điên như dại, cười đến chán chê mới phủi mông
nhổm dậy, đi ra đầu phố.
Đã sang ngày mới, một ngày ngập tràn hy vọng để bắt đầu một cuộc đời
mới, cuộc đời không còn băng vải, không vương mùi máu, không lổm
ngổm bọ ruồi.