『Châm Nương』—— 08
【08】
Châm Nương gật gù: “Ừ anh không nói dối, câu nào cũng là sự thật, vẽ
tranh liên hoàn trông tấm nào cũng thật.”
Mã Thủ chưa kịp thở phào thì chị tiếp lời,
“Nhưng có vẻ còn thiếu mấy tấm nhỉ, thôi, đã trót thì phải trét, vẽ nốt cho
trọn câu chuyện đi.”
Chị gạt sạch đất than, tàu xì trong nồi, chỉ để lại mớ kim may sáng loè:
“Bớt bớt cái thói dễ làm khó bỏ đi, anh có định chữa bệnh không đấy?”
Mã Thủ cháy họng: “Chị… Chị biết hết rồi ư?”
Châm Nương cười khanh khách: “Tôi có biết gì đâu. Nhưng tôi tin rằng,
nếu anh tốt đẹp như thế thì đã chẳng xuất hiện ở Số 5 phố Bà Sa, cũng
chẳng bị chỉ định đến chỗ tôi chữa bệnh. Tôi làm nghề gì chẳng lẽ chính tôi
không rõ?”
Đoạn, chị lại ân cần dịu dàng: “Đừng ngại, có gì cứ nói hết đi, chị đã bảo
chị đứng về phía cậu cơ mà.”
Vết thương trên đầu nhoi nhói như thể lũ dòi bọ đang hò nhau thi gặm, mồ
hôi ướt đẫm sống lưng, Mã Thủ không chịu nổi nữa.
“Anh không chạy đơn này nữa”: Thật vậy, gã đâu thèm chạy, với đôi mắt
lõi đời, liếc một cái là gã biết ngay lão già kia đã nhắm “con mồi”, liệu liệu
mà “nấp” đi thôi.
Gã “nghe điện thoại”: Thật vậy, có điều đầu dây bên kia không phải sếp,
sếp đâu có rảnh mà để tâm đến những thứ lông gà vỏ tỏi thế này, vả lại sếp
cũng chẳng tạo áp lực cho nhân viên làm gì. Sở dĩ nhắc đến “đổi tổ khác”
các kiểu là vì gã biết con nhỏ kia đang đứng ngoài, diễn vậy cho mình nó
xem.
“Nhận được ảnh và video báo cáo”: Cái này thì do gã và lão khách hàng đã
bàn bạc trước, vì “coi như có nhược điểm của nó”, “nó còn trẻ, dễ xấu hổ,
nếu dám xé chuyện bé ra to thì mình tung mẹ lên mạng là xong”.