thể được, anh ta sẵn sàng mang trên ve áo mình một khuôn mặt trông
nghiêng của Hầu Tước Sade. Tôi chia sẻ sự sùng kính của anh ta nhưng xin
nói thêm rằng cái lớn lao thật sự của nghệ thuật đó không phải ở sự tuyên
truyền cách này hay cách khác cho chủ nghĩa khoái lạc mà ở sự phân tích
của nó. Chính vì thế tôi xem tác phẩm Les liaisons dangereuses (Những mối
ràng buộc nguy hiểm) của Choderlos de Laclos là một trong những cuốn tiểu
thuyết vĩ đại nhất của mọi thời.
Các nhân vật trong sách đó chỉ bận tâm duy nhất đến việc đi tìm khoái
lạc. Tuy nhiên, dần dần người đọc sẽ thấy rằng điều cuốn hút các nhân vật là
việc chinh phục khoái lạc nhiều hơn là hưởng thụ khoái lạc. Rằng đó không
phải ham muốn khoái lạc, mà là ham muốn chiến thắng đã dẫn dắt người
khiêu vũ. Rằng cái thoạt tiên hiện ra là một trò chơi tục tĩu vui vẻ đã xoay
chuyển một cách kín đáo và tất yếu thành cuộc đấu tranh với cái sống và cái
chết. Nhưng đấu tranh, nó có gì chung với chủ nghĩa khoái lạc? Epicurus
viết: “Người khôn ngoan không tìm kiếm hoạt động nào gắn với đấu tranh”.
Hình thức thư tín của tác phẩm Les liaisons dangereuses không phải là
một thủ pháp kỹ thuật đơn giản có thể dễ dàng thay bằng một thủ pháp khác.
Hình thức đó tự nó đã có sức thuyết phục, nó cho chúng ta biết những
chuyện mà các nhân vật đã sống qua, chúng sống qua chuyện đó là để kể lại,
truyền đạt, thông báo, thú nhận, viết ra. Trong một thế giới mà mọi chuyện
đều được nói hết ra như vậy, thứ vũ khí vừa dễ dùng nhất vừa chí tử nhất là
sự tiết lộ. Valmont, nhân vật của cuốn truyện, gửi cho người phụ nữ mà
chàng quyến rũ một bức thư vĩnh biệt sẽ có tác dụng giết chết bà ta; bức thư
đó do một bà bạn của chàng, nữ Hầu Tước Merteuil đọc cho chàng viết từng
dòng một. Về sau, vì muốn báo thù, bà vợ Merteuil đã đưa bức thư mật đó
của Valmont cho tình địch của chàng; người này thách chàng đấu kiếm và
Valmont đã bị chết. Sau cái chết của chàng ta, những thư từ thầm kín giữa
chàng và bà Merteuil bị phát giác, nữ Hầu Tước đã sống quãng đời còn lại
trong sự bị khinh miệt, săn đuổi, ruồng rẫy.
Trong cuốn tiểu thuyết này không có điều gì là bí mật chỉ của riêng hai
người; tất cả mọi người đều dường như sống ở trong một cái vỏ sò rộng lớn,
âm vang, ở đó mỗi từ thầm thì nói ra sẽ được nhân lên, vọng mãi, vang