Ông bạn đồng hương yêu quý của tôi, người đồng chí, người khám phá
nổi tiếng của musca pragensis, người công nhân anh hùng của những giàn
giáo, tôi không muốn đau khổ thấy anh đứng dầm mình trong nước nữa!
Anh sẽ bị cảm lạnh mất! Anh bạn! Người anh em! Đừng day dứt gì nữa!
Hãy bước lên đi! Hãy đi về nằm ngủ. Hãy vui thú được lãng quên. Hãy giấu
mình trong tấm khăn choàng của sự lãng quên dịu dàng như tất cả mọi
người. Đừng nghĩ gì nữa đến tiếng cười đã làm anh bị tổn thương, nó không
tồn tại nữa đâu, tiếng cười ấy, nó không tồn tại nữa cũng như những năm
tháng đời anh đã trôi qua trên những giàn giáo, như niềm vinh quang là
người bị bức hại của anh không tồn tại nữa. Lâu đài đang yên lặng, hãy mở
cửa sổ ra cho mùi hương cây cối tràn ngập phòng anh. Hãy hít thở chúng.
Đó là những cây dẻ tuổi đã ba thế kỷ. Tiếng thì thào của chúng cũng chính là
tiếng thì thào mà bà T. và anh chàng hiệp sĩ của bà ta đã nghe thấy khi họ
yêu nhau trong căn lầu hóng mát mà khi đó từ cửa sổ phòng anh còn nhìn
thấy rõ nhưng bây giờ thì, chao ôi, anh không nhìn thấy nữa, bởi vì nó đã bị
phá hủy khoảng mười lăm năm sau đó, trong cuộc cách mạng 1789, và nó
chẳng còn lại gì khác ngoài mấy trang sách của Vincent Denon mà anh chưa
bao giờ đọc và rất có thể sẽ không bao giờ đọc.