43
Đ
ây là lần thứ hai Véra thức dậy.
“Sao anh cứ buộc phải mở đài đinh tai nhức óc như vậy? Anh đã làm
em thức giấc.
- Anh không nghe đài. Xung quanh vẫn lặng như tờ.
- Không, anh đã nghe đài và đó là điều tồi tệ của anh. Em thì ngủ.
- Anh xin thề với em!
- Lại còn cái bản tụng ca niềm vui ngu xuẩn ấy nữa, thế mà anh cũng
nghe được!
- Tha lỗi cho anh. Đó lại là lỗi ở đầu óc tưởng tượng của anh đấy.
- Sao, đầu óc tưởng tượng của anh ư? Chính là anh viết bản Giao
Hưởng số Chín ư? Anh bắt đầu nhận mình là Beethoven à?
- Không, anh không muốn nói thế.
- Chưa bao giờ em thấy bản Giao Hưởng đó khó chịu đến thế, rầy rà
đến thế, khoa trương theo kiểu trẻ em đến thế, ngốc nghếch đến thế, dung
tục một cách ngây thơ đến thế. Em không chịu nỗi nó nữa. Thế là tột cùng
rồi đấy. Cái lâu đài này như bị ma ám, em không muốn ở lại đây thêm một
phút nào nữa. Em xin anh, chúng ta phải đi thôi. Đi ngay khi trời sáng”.
Nói rồi nàng ra khỏi giường.