Vincent (lập tức xúc động bởi sự hối lỗi của Pontevin): “Tôi không có
gì phải tha thứ cho anh cả. Tôi biết anh đùa thôi mà”.
Không phải ngẫu nhiên mà nơi gặp gỡ của họ lại là quán cà phê
Gascon. Trong các vị thánh chủ của họ, vị thánh lớn nhất là Đáctanhăng: vị
thánh chủ của tình bạn, giá trị duy nhất mà họ tôn thờ.
Pontevin nói tiếp: “Theo nghĩa rất rộng của từ (mà thực tế đây là chỗ
anh có lý) thì chắc chắn trong mỗi chúng ta đều có một người khiêu vũ, và
tôi bảo đảm với anh rằng, khi thấy một người phụ nữ đi đến, tôi còn là một
người khiêu vũ gấp mười lần những người khác. Tôi biết làm gì chống lại
cái đó? Nó mạnh hơn tôi nhiều”
Vincent cười hồn hậu, càng thấy xúc động thêm, trong khi đó Pontevin
chuyển sang giọng sám hối: “Ngoài ra, nếu như tôi là nhà lý thuyết đại tài về
những người khiêu vũ, như anh vừa nói, thì chắc là giữa họ và tôi có điểm
chung nào đó, nếu không tôi đã không thể hiểu được họ. Vâng, tôi bảo đảm
với anh điều đó, Vincent ạ.”
Đến đây, Pontevin đang từ là một người bạn hối hận lại chuyển thành
nhà lý thuyết: “Nhưng đó chỉ là một điểm rất nhỏ thôi, bởi vì theo nghĩa hẹp
của khái niệm mà tôi dùng, tôi không có gì giống với người khiêu vũ cả. Tôi
tin chắc rằng một người khiêu vũ thật sự, một ông Berck, ông Duberques khi
có phụ nữ trước mặt thì họ sẽ không hề muốn phô trương hay quyến rũ chút
nào. Họ sẽ không bao giờ bận tâm tìm cách kể câu chuyện về cô đánh máy
chữ đã bị họ nắm tóc lôi lên giường do đã nhầm cô ta với một người nào
khác. Bởi vì cử tọa mà họ tìm cách lôi kéo không phải là một số phụ nữ cụ
thể và hữu tình, đó là cả một đám đông những người vô hình! Anh nghe nhé,
đấy là một chương khác cần được phát triển thêm trong lý thuyết về người
khiêu vũ: sự vô hình của cử tọa! Đây là cái làm cho loại người này có tính
chất rất hiện đại! Họ phô trương không phải cho anh hay cho tôi mà cho
toàn thế giới. Mà toàn thế giới là cái gì? Một khối vô tận không có mặt! Một
sự trừu tượng hóa”.
Họ đang dở câu chuyện thì Goujard bước vào cùng với Machu, người
này vừa đến ngưỡng cửa đã lên tiếng với Vincent: “Anh bảo tôi là anh được