Pontevin vẫn im lặng; ông đang chờ thời cơ; khi thấy sự im lặng của mình
đã gây đủ hiệu lực, ông lên tiếng: “Cô bạn nhỏ của tôi cứ đòi tôi đối xử thô
bạo với cô ấy”.
Lạy Chúa, ông thật biết cách khơi chuyện. Ngay cả những người ngồi ở
bàn bên cũng im bặt, chờ nghe ông nói; tiếng cười trở nên run rẩy trong
không trung. Chuyện cô bồ của ông muốn ông đối xử thô bạo với cô ta thì
có gì đáng vui cười cơ chứ? Tất cả là ở ma thuật giọng nói của ông, và
Vincent chỉ còn biết ganh tị mà thôi, khi ý thức được rằng so với giọng
Pontevin, giọng anh ta như một tiếng sáo mảnh so với tiếng đàn xelô.
Pontevin nói nhẹ nhàng, không bao giờ cao giọng, nhưng tiếng ông vẫn
vang khắp phòng, át hết các thứ tiếng khác.
Ông nói tiếp: “Đối xử thô bạo với cô ấy... Nhưng tôi không thể làm
việc đó được! Tôi không phải là kẻ thô bạo! Tôi quá đứng đắn, lịch sự!”
Tiếng cười vẫn run rẩy trong không trung, và để nhấm nháp sự run rẩy
ấy, Pontevin ngừng lời.
Lúc sau ông nói: Thỉnh thoảng có một cô đánh máy trẻ đến nhà tôi.
Một hôm đang trong lúc đọc bài, với đầy thiện ý, tôi bất ngờ nắm tóc cô ta,
lôi ra khỏi ghế và kéo lại giường. Nửa chừng, tôi để cho cô ta đi và bật cười
to: “Ôi, tôi nhầm rồi, cô không phải là người muốn tôi đối xử thô bạo. Ôi,
xin tha lỗi cho tôi, cô gái nhé!”
Cả quán cà phê cười ầm lên, Vincent cũng cười, anh đã lấy lại được
tình yêu đối với ông thầy của mình.