mình, gợi hứng thêm cho anh ta, cổ vũ anh ta nêu tiếp vấn đề. Nhưng chỉ
cần có người thứ ba bước vào là Vincent trở nên khốn khổ, bởi vì khi đó
Pontevin lập tức thay đổi: ông nói to hơn và đâm ra hào hứng, hào hứng quá
mức thích thú của Vincent.
Đây là một trường hợp: hai người đang ngồi trong quán cà phê, Vincent
hỏi: “Anh thật sự nghĩ gì về tình hình ở Somalie?”. Pontevin kiên nhẫn
giảng giải cho anh ta cả một bài học về châu Phi. Vincent nêu lên các chủ
đề, hai người cùng thảo luận, có thể họ còn đùa vui với nhau nữa, nhưng
không cố tỏ ra thông minh, sắc sảo, chỉ là để cùng nhau có đôi phút thư giãn
trong một cuộc trò chuyện hết sức nghiêm túc.
Vừa lúc đó Machu bước vào cùng với một người đẹp lạ mặt. Vincent cố
gắng tiếp tục câu chuyện đang dở dang: “Anh hãy nói tôi nghe, Pontevin,
anh không nghĩ là anh đã nhầm khi tuyên bố rằng...” và cứ thế anh ta sôi nổi
triển khai cả một chuỗi lập luận phản bác lại các lý thuyết của ông bạn.
Pontevin im lặng hồi lâu. Ông là bậc thầy của những đoạn ngừng lâu.
Ông biết rằng chỉ những người nhút nhát mới sợ những khoảng ngừng như
vậy và khi không biết nói gì thì họ thường dễ sa vào những câu ấp úng khiến
họ trở nên lố bịch, buồn cười. Pontevin biết cách giữ im lặng tột bậc đến
mức ngay cả dải Ngân Hà, bị ấn tượng bởi sự im lặng ông tạo nên, cũng
khao khát chờ nghe ông nói lại. Không thốt ra một lời, ông ngước nhìn
Vincent lúc này chẳng hiểu sao lại rụt rè cụp mắt xuống, rồi ông mỉm cười
nhìn sang người phụ nữ, sau đó lại nhìn Vincent, đôi mắt ông đầy vẻ ân cần
vờ vĩnh: “Có mặt phụ nữ ở đây mà anh cứ bàn luận mãi những chuyện cao
siêu như vậy chứng tỏ libido của anh bị khuấy động rồi”.
Khuôn mặt của Machu nghĩa một nụ cười ngờ nghệch vốn có, người
đàn bà ném cái nhìn nhanh đầy kẻ cả và thích thú về phía Vincent, mặt
Vincent thoắt đỏ bừng; anh cảm thấy bị thương tổn: người bạn vừa phút
trước còn rất chăm chú nghe anh đột nhiên đang tâm đẩy anh vào tình thế
bất lợi chỉ với mục đích duy nhất là lấy lòng một phụ nữ.
Tiếp đến những người bạn khác kéo vào quán, ngồi xuống và chuyện
trò rôm rả; Machu kể chuyện vui; bằng mấy nhận xét nhỏ khô khan, Goujard
để lộ sự uyên bác sách vở của mình; nghe có tiếng cười phụ nữ văng vẳng.