xuyên xuất hiện trước công chúng, nên người khiêu vũ buộc phải giữ mình
đứng đắn, lịch sự; nó không phải ký một hợp đồng với Quỷ như Faust đã
làm, nó ký hợp đồng với Thiên Thần: nó tìm cách biến cuộc đời mình thành
một tác phẩm nghệ thuật, đây là việc Thiên Thần giúp nó; bởi vì đừng nên
quên rằng, khiêu vũ là một nghệ thuật! Chính nỗi ám ảnh thấy cuộc đời
riêng của mình như là chất liệu của một tác phẩm nghệ thuật đó thể hiện bản
chất thật sự của người khiêu vũ; nó không thuyết giảng đạo đức mà làm cho
đạo đức nhảy múa! Nó muốn làm cả thế giới xúc động và choáng ngợp trước
vẻ đẹp cuộc đời nó! Nó say mê đời mình như nhà điêu khắc say mê bức
tượng ông ta đang tạc”.