trước mặt họ trong khoảng tranh sáng tranh tối; ôi, cái lầu hóng mát, nhân
chứng đêm trăng đó, đã có những thời khắc thú vị làm sao, chỉ tiếc là bà ta
đã nói với chàng bà không có chìa khóa để mở cửa vào. Họ bước lại gần cửa
và (kỳ lạ làm sao! bất ngờ làm sao!) căn lầu hóng mát đã mở ngỏ.
Vì sao bà ta bảo với chàng là mình quên mang chìa khóa? Vì sao bà ta
không nói cho chàng biết là căn lầu hóng mát đó từ lâu đã không đóng khóa
gì nữa? Mọi điều đã được sắp xếp, tính toán, bày đặt, mọi điều đã được phân
thành lớp lang, không có gì là thẳng tuột cả, hay nói cách khác, mọi điều là
nghệ thuật; trong trường hợp này đó là nghệ thuật kéo dài sự lơ lửng, đúng
hơn: nghệ thuật duy trì thật lâu trạng thái hưng phấn.