Không, cô ta tuyệt đối không có gì để nói về ông ấy cả! Điều cô ta ấp ủ
trong tim, đó chính là sự thật của riêng cô về chính bản thân cô. Cô ta không
thèm muốn Kissinger, càng ít thèm muốn cơ thể ông ấy (“đúng ra ông ta là
một người tình vụng về”); điều cô ta muốn là mở rộng cái tôi của mình, mở
đường cho nó ra khỏi cái vòng chật hẹp của cuộc đời mình, làm cho nó trở
nên tráng lệ, biến nó thành ánh sáng. Kissinger đối với cô là một con vật
thần thoại, một con ngựa có cánh cho cái tôi của cô cưỡi lên làm cuộc hành
trình lớn xuyên qua bầu trời.
“Cô ta là đồ ngốc nghếch”, Goujard kết luận một cách khô khan như để
chế nhạo những lời giảng giải hay ho của tôi.
“Không đâu”, tôi nói, “có các bằng chứng khẳng định trí thông minh
của cô ta. Đây là một chuyện khác với sự ngu ngốc. Cô ta tin chắc là mình
được lựa chọn”.