14
C
âu chuyện này gợi tôi nhớ lại một chuyện khác mà tôi may mắn được
biết nhờ tủ sách phủ đầy các bức tường căn hộ của Goujard... Một hôm khi
nghe tôi kêu ca nỗi u uất của mình, ông chỉ cho tôi thấy một giá sách có
dòng chữ do chính tay ông viết: kiệt tác hài hước không chủ ý, và mỉm cười
ranh mãnh, ông rút ra một cuốn sách xuất bản năm 1972 của một nữ phóng
viên Paris viết về mối tình của mình đối với Kissinger, chắc các anh còn nhớ
cái tên của nhà chính khách nổi tiếng nhất ở thời chúng ta này, cố vấn của
tổng thống Nixon, kiến trúc sư hòa bình giữa Mỹ và Việt Nam.
Câu chuyện thế này: cô ta đến gặp Kissinger ở Washington để phỏng
vấn ông, trước là cho tạp chí, sau là cho truyền hình. Họ hẹn gặp nhau nhiều
lần nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn của quan hệ thuần túy nghề
nghiệp: một hay hai bữa ăn tối để chuẩn bị cho buổi truyền sóng, vài cuộc
đến thăm phòng làm việc của ông ở Nhà Trắng, chỉ có một lần đến nhà riêng
của ông nhưng có cả đoàn cùng đi. Dần dần, Kissinger có ác cảm với cô
phóng viên. Ông không phải là kẻ lừa dối, ông biết điều gì làm mình lo lắng,
và để giữ được khoảng cách, ông hùng hồn nói với cô về sức hấp dẫn của
quyền lực đối với phụ nữ và về bổn phận của người làm chính trị là phải
quên đi toàn bộ đời tư.
Cô phóng viên nghe tất cả những lời trốn tránh này rất thành thật cảm
động, chúng chẳng hề làm cô nhụt chí bởi vì cô có một niềm tin không hề
lung lay là họ sinh ra để thuộc về nhau: ông tỏ ra thận trọng và nghi ngờ ư?
Điều đó không làm cô ngạc nhiên: cô biết rõ là ông phải nghĩ đến những
người phụ nữ khủng khiếp trước đây ông đã gặp; cô tin chắc rằng lúc ông
hiểu được phần nào tình yêu của cô dành cho ông thì ông sẽ hết băn khoăn,
lo lắng, sẽ quên đi những sự thận trọng đề phòng. Ôi, cô tin tưởng biết bao
vào mối tình tinh khiết của mình! Cô có thể chê bai ông ta: Kissinger không