vì bị nàng khuấy động giấc mơ. Ông cảm thấy mình bị lột trần ra và không
có gì che đỡ. Đó là lần đầu tiên trong đời ông khao khát mong mỏi được trở
thành vô danh.
Trong bức thư thứ ba cô ta đề nghị ông giúp đỡ; không phải cho cô mà
cho người chị họ của cô, một phụ nữ đáng thương không được chăm sóc cẩn
thận trong bệnh viện; không những là chị ta sẽ chết vì bị gây mê kém mà do
bị khước từ khoản đền bù nhỏ nhặt nhất. Nếu ngài Berck rất quan tâm đến
các trẻ em châu Phi thì hãy chứng tỏ là ngài cũng có thể quan tâm đến
những người dân thường ở nước mình, dù cho những người đó không cho
ngài một cơ hội nào xuất hiện trên truyền hình.
Sau đó, chính người phụ nữ đó đã viết thư cho ông, trong thư chị ta ca
ngợi Immaculata: “... Thưa ngài, hẳn ngài còn nhớ cô gái trẻ mà ngài từng
viết thư bảo rằng đó là nàng trinh nữ trong trắng đêm đêm khuấy động
những giấc mơ của ngài”. Có thể thế được chăng!? Có thể thế được chăng!?
Berck đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Ông xé tan bức thư
một cách khinh miệt và quẳng nó vào sọt rác.
Một hôm ông được người phụ trách chương trình truyền hình báo tin có
nữ đạo diễn muốn dựng một chân dung về ông. Khi đó ông khó chịu nhớ lại
lời nhận xét mỉa mai về việc ông thích được phô diễn trên truyền hình, bởi
vì nữ đạo diễn muốn quay bộ phim về ông, lại chính là con chim đêm, là
đích thị Immaculata! Tình thế thật oái oăm: về nguyên tắc ông rất muốn có
một bộ phim hay về mình bởi vì ông luôn muốn biến cuộc đời mình thành
tác phẩm nghệ thuật; nhưng đến khi đó ông lại sợ rằng tác phẩm ấy có thể bị
rơi vào thể loại hài kịch! Đối mặt với hiểm họa đang hiện ra rõ rệt này ông
muốn giữ Immaculata ở một khoảng cách thật xa khỏi cuộc đời mình nên đã
nói lại với giám đốc chương trình (vị này rất ngạc nhiên trước sự khiêm tốn
của ông) hoãn kế hoạch lại một thời gian, nó hãy còn quá sớm đối với một
người còn quá trẻ và chưa có địa vị gì lắm như ông.