nhã cả, người ta học được nhiều điều, người ta kết bạn được với những
người bình thường và đáng kính, và người ta cũng hiểu rằng chúng ta,
những người làm khoa học, là tầng lớp có đặc quyền bởi vì làm một công
việc mà việc đó đồng thời cũng là một niềm say mê - đấy là đặc quyền,
vâng, thưa các bạn đồng nghiệp, thứ đặc quyền mà những người công nhân
xây dựng trong đội của tôi không bao giờ được biết đến, bởi vì không thể
nào mang vác những cái dầm xà mà say mê được. Cái đặc quyền ấy đã từ bỏ
tôi trong hai mươi năm, giờ tôi có lại nó và tôi như say về điều đó. Điều này
giải thích vì sao, thưa các bạn đồng nghiệp quý mến, tôi coi những giờ phút
này như một ngày hội thực sự, thậm chí nếu như ngày hội đó đối với tôi có
pha lẫn đôi phần buồn bã”.
Nói xong ông ứa nước mắt. Điều đó làm ông thấy hơi ngượng nghịu,
ông nhớ lại hình ảnh người bố về già thường hay mủi lòng xúc động, nhưng
liền sau đó ông tự nhủ vì sao lại không để việc đó xảy ra một lần: những
người này sẽ cảm thấy được vinh dự khi nghe ông thổ lộ nỗi xúc động của
mình như đem tặng một món quà nhỏ từ Praha.
Ông đã không nhầm. Cử tọa cũng bị xúc động lây. Khi ông vừa dứt lời,
Berck đã đứng ngay dậy và vỗ tay. Ống kính lập tức có ở đấy, nó ghi lại
khuôn mặt ông ta, bàn tay ông ta đang vơ, nó cũng ghi lại cả nhà bác học
Czech. Cả hội trường đồng loạt đứng lên, kẻ trước người sau, những bộ mặt
tươi cười hay nghiêm nghị, tất cả đều vỗ tay và điều đó làm họ thích thú đến
mức không biết khi nào thì dừng lại, nhà bác học Czech đứng trước họ, cao
lớn, rất cao lớn, rất đỗi vụng về, sự vụng về toát lên quanh dáng đứng của
ông càng làm cho ông xúc động và khiến người khác xúc động theo, đến nỗi
những giọt nước mắt không còn kín đáo đọng lại nơi mí mắt nữa mà chầm
chậm chảy xuống quanh cái mũi của ông, lan xuống miệng xuống cằm ngay
trước mọi con mắt nhìn vào của các đồng nghiệp, nhưng người này càng ra
sức vỗ tay náo nhiệt.
Cuối cùng, cơn phấn hứng lắng xuống, mọi người lại ngồi về chỗ và
nhà bác học Czech cất giọng run run: “Tôi xin cảm ơn các bạn, từ đáy lòng
mình tôi xin cảm ơn các bạn”. Ông cúi chào và đi về chỗ của mình. Và ông
biết rằng ông đang sống giờ phút trọng đại nhất trong đời, giờ phút vinh