Tôi xin nói rõ ngay điều sau rốt: nhà bác học Czech không phải xúc
động bởi ân sủng của bất kỳ Thời Sự Lịch Sử Hành Tinh nào mà bởi ân sủng
của cái được gọi là Cao Cả. Thời Sự là Cao Cả khi con người đứng trên tiền
đài sân khấu đau khổ giữa lúc ở hậu đài vang lên tiếng súng nổ và trên đầu
Tổng thiên thần chết chóc bay lượn.
Vậy đây là công thức cuối cùng: nhà bác học Czech kiêu hãnh vi được
xúc động nhờ ân sủng của Thời Sự Lịch Sử Hành Tinh Cao Cả. Ông ta biết
rõ rằng sự ân sủng đó phân biệt mình với tất cả những người Na Uy và Đan
Mạch, với tất cả những người Pháp và Anh có mặt cùng ông trong phòng
họp này.