20
M
ọi cuộc họp đều có những người bỏ ra ngoài nừa chừng, họ tụ tập ở
căn phòng kế bên để uổng. Vincent đã chán nghe các nhà côn trùng học đọc
tham luận, cũng chẳng thấy thích thú gì lắm trước hành động kỳ cục của nhà
bác học Czech, anh bỏ sang phòng bẻn cùng những người khác quây quanh
một cái bàn ở cạnh quầy bar.
Sau hồi lâu ngồi im, cuối cùng anh đã bắt chuyện được với những vị
khách lạ: “Tôi có một cô nhân tình bé bỏng cứ muốn tôi phải hung tợn”.
Nếu Pontevin mà nói câu này thì ông ta sẽ ngừng lại một chút khiến cử
tọa phải im lặng chăm chú. Vincent cũng thử làm như vậy, và quả thật, anh
nghe dậy lên một tràng cười, một trận cười lớn; điều đó cổ vũ anh, mắt anh
sáng lên, anh khoác tay để cử tọa im lặng, nhưng vào lúc đó anh nhận thấy
họ đang nhìn về phía bên kia bàn và bị cuốn hút vào cuộc tranh cãi của hai
vị khách đang bàn về tên các loài chim.
Sau một hai phút, anh lại thử lén tiếng: “Tôi muốn nói với các ông rằng
cô nhân tình bé bỏng của tôi đòi tôi phải có thái độ hung tợn”. Lần này mọi
người nghe anh nói và Vincent không lặp lại sai lầm ngừng lời nữa; anh nói
liền tù tì như sợ bị ai đó xen vào cướp lời: “Nhưng tôi không thể làm thế
được, tôi là người rất tinh tế, đúng không”, và anh tự đáp lại những lời này
bằng cách bật cười. Tiếng cười của anh không được ai hưởng ứng, thấy thế
anh vội vàng tiếp tục câu chuyện và đẩy nhanh thêm cách nói của mình:
“Tôi thường xuyên có một cô đánh máy trẻ, tôi đọc cho cô ta...
- “Cô ta đánh máy tính à?”, một người vẻ quan tâm hỏi.
Vincent đáp: “Vâng”.
- “Máy của hãng nào?”
Vincent nói tên hãng. Ông khách có một cái máy của hãng khác và thế
là ông ta liền kể cho mọi người nghe những chuyện xẩy ra với cái máy của