mình, nó hay gây ra cho ông ta những điều tệ hại. Mọi người hào hứng nghe
chuyện, nhiều lần phá ra cười.
Còn Vincent thì buồn rầu nhớ lại một tư tưởng cũ: người ta thường nghĩ
rằng vận may của con người ít nhiều được xác định bởi dáng vẻ bề ngoài,
bởi khuôn mặt đẹp đẽ hay xấu xí, bởi tầm vóc, bởi đầu để tóc hay cạo trọc.
Nhầm. Chính là giọng nói quyết định tất cả. Mà giọng Vincent thì yếu và
quá cao, khi anh mới nói thì không ai nghe thấy, buộc anh phải gắng sức nói
to hơn, lúc ấy mọi người lại tưởng là anh đang hét lên. Pontevin thì ngược
lại, ông ta nói hoàn toàn nhẹ nhàng, giọng ông ta trầm vang, dễ chịu, đẹp đẽ,
mạnh mẽ, khiến mọi người chỉ dồn vào nghe ông.
Ôi, Pontevin đáng ghét. Ông ta đã hứa hẹn đi cùng anh đến cuộc hội
thảo với cả nhóm nhưng rồi lại thờ ơ bỏ cuộc, trung thành với bản tính của
mình là thiên về diễn từ hơn về hành động. Một mặt, Vincent thấy thất vọng
về điều đó, mặt khác anh càng buộc phải không được phản lại mệnh lệnh
của ông thầy đã nói với anh trước khi đi: “Cần phải để cậu đại diện cho
chúng ta. Tôi cho cậu toàn quyền hành động nhân danh chúng ta, vì sự
nghiệp chung của chúng ta”. Cố nhiên, đây là một mệnh lệnh hài hước,
nhưng nhóm cà phê Gascon tin chắc rằng trong cái thế giới phù phiếm này
của chúng ta thì chỉ những mệnh lệnh hài hước mới đáng tuân theo. Trong
ký ức mình, bên cạnh cái đầu của con người tinh tế Pontevin, Vincent còn
thấy cái miệng rộng của Machu nở nụ cười tán đồng. Được hỗ trợ bởi thông
điệp đó và nụ cười đó, anh quyết định hành động; đưa mắt nhìn quanh anh
thấy trong đám người ngồi quanh quầy bar có một cô gái trẻ khiến anh để ý.