- Anh nghĩ thế à?
- Giọng cô y như cô vậy! Vincent nói một cách trìu mến. Con người cô
cũng đầy tính suồng sã và khiêu khích!”.
Julie nghe Vincent nói thích thú: “Vâng, em tin là thế.
- Những người kia là đồ ngu”, Vincent nói.
Cô gái cũng đồng tình luôn: “Đúng vậy.
- Những kẻ hay khoe khoang. Những tên tư sản. Cô có thấy lão Berck
kia không? Đồ đần độn!”
Cô gái tán đồng hết. Bọn người kia xử sự với cô cứ như cô là vô hình
vậy, cho nên cô thấy thích thú được nghe những lời thóa mạ lại họ, chúng
cho cô cảm giác được phục thù. Càng nghe cô càng thấy thiện cảm hơn với
Vincent, đó là một anh chàng đẹp trai, vui tính, giản dị chứ không phải là
một kẻ hay khoe khoang.
“Tôi muốn tạo nên một cuộc đại hỗn độn ở đây...”, Vincent nói.
Câu đó nghe thật hay: nó như một lời hứa hẹn nổi loạn. Julie mỉm cười,
cô muốn vỗ tay hoan nghênh.
“Tôi sẽ đi kiếm cho cô một cốc uýtki!”, anh nói và đi về phía quầy bar
ở đầu kia phòng.