22
V
ừa lúc đó vị chủ tịch bế mạc cuộc hội thảo, các vị đại biểu ồn ào rời
phòng họp sang phòng khách. Berck bắt chuyện với nhà bác học Czech:
“Tôi rất xúc động về...”, Ông nói ngập ngừng vì khó tìm thấy một từ đủ tinh
tế để gọi thể loại bài phát biểu của vị khách người Czech này, “... về lời
chứng... của ngài. Chúng tôi có thiên hướng lãng quên quá nhanh. Tôi muốn
bảo đảm với ngài rằng tôi hết sức nhạy cảm với những chuyện xảy ra ở nước
ngài. Các ngài là niềm kiêu hãnh của châu Âu, một châu lục mà tự nó đã
không còn có nhiều lý do để kiêu hãnh nữa”.
Nhà bác học Czech phác một cử chỉ phản đối để tỏ ra khiêm tốn.
“Không, xin ngài đừng phản đối, Berck nói tiếp, tôi biết điều mình nói.
Ngài, chính xác là các ngài, giới trí thức của nước ngài, đã thể hiện sự phản
kháng công khai đối với ách áp bức cộng sản, các ngài đã chứng tỏ sự dũng
cảm mà chúng tôi không có, các ngài đã cho thấy niềm khao khát tự do, tôi
muốn nói là lòng can đảm tự do, đến mức trở thành tấm gương cho chúng
tôi noi theo. Vả chăng, ông nói thêm theo kiểu thân tình, thông đồng với
nhau, “Budapest là một thành phố tráng lệ, sống động, và cho phép tôi được
nhấn mạnh, là một thành phố hoàn toàn mang tính chất Âu châu.
- Ý ngài muốn nói Praha?”, nhà bác học Czech rụt rè hỏi lại.
Ôi, cái môn địa lý chết tiệt! Berck hiểu rằng nó đã khiến ông bị mắc
một sai lầm nhỏ, nhưng nén lại cơn bực bội do sự thiếu tế nhị của người
đồng nghiệp. Berck nói: “Tất nhiên, tôi muốn nói Praha, nhưng tôi cũng
muốn nói Cracovie, tôi muốn nói Sofia, tôi muốn nói Saint - Petersburg, tôi
nghĩ đến tất cả các thành phố ở phía Đông vừa thoát khỏi một trại tập trung
khổng lồ.
- Đừng nói đó là trại tập trung. Chúng tôi thường bị mất việc, nhưng
chúng tôi không phải ở trong trại.