21
C
ác nhà côn trùng học không ngờ lại là những người thô lỗ: họ chẳng
màng gì đến cô gái trẻ mặc dù cô nghe họ rất chăm chú, tập trung, cô sẵn
sàng cười khi cần phải cười và sẵn sàng tỏ vẻ nghiêm túc khi cần nghiêm
túc. Rõ ràng, cô không biết một người nào có mặt ở đây cả và những phản
ứng cẩn thận của cô mà không ai để ý ấy là nhằm che đậy một tâm hồn đang
hoảng loạn. Vincent rời khỏi bàn, tiến lại nhóm người có cô gái đang ngồi và
lên tiếng hỏi cỏ. Lập tức họ tách ra khỏi những người khác, bập ngay vào
câu chuyện được nói ra một cách dễ dàng và hứa hẹn sẽ kéo dài mãi. Cô gái
tên là Julie làm nghề đánh máy, cô có chút việc làm cho ông chủ tịch hội côn
trùng học; được rảnh rỗi từ chiều, cô nhân dịp này ở lại qua đêm tại lâu đài
nổi tiếng này giữa những người khiến cô e ngại nhưng đồng thời lại làm cô
tò mò muốn biết bởi vì cho đến tận hôm qua cô chưa từng gặp một nhà côn
trùng học nào. Vincent cảm thấy dễ chịu khi ngồi cùng cô gái, anh không bắt
buộc phải nói to, ngược lại, anh hạ giọng xuống để những người khác không
nghe thấy câu chuyện của hai người. Sau đó anh dẫn cô gái đến một cái bàn
nhỏ, ở đó họ có thể ngồi đối diện với nhau và thoải mái trò chuyện.
“Cô có biết không, anh nói, mọi sự đều tùy thuộc vào sức mạnh của
giọng nói. Cái đó còn quan trọng hơn là có một khuôn mặt đẹp.
- Giọng anh hay lắm.
- Cô thấy thế à.
- Vâng, em thấy thế.
- Nhưng nó yếu ớt.
- Thế mới lại dễ nghe. Chứ giọng em mới tệ hại, nghe cứ như tiếng quạ
kêu, anh thấy không?
- Không, Vincent nói vẻ âu yếm, tôi yêu giọng của cô, nó rất khiêu
khích, suồng sã.