29
T
ình huống khó khăn là khi người ta chỉ có thể nói về một chuyện duy
nhất nhưng đồng thời lại không có khả năng nói ra chuyện đó: cái lỗ cửa hậu
mắc lại trong họng Vincent không nói ra được giống như túm giẻ tọng vào
miệng làm anh bị câm. Anh nhìn lên trời như muốn cầu cứu. Và trời xanh
chấp nhận lời cầu khẩn của anh, đem đến cho anh một cảm hứng thi ca;
Vincent kêu lên: “Nhìn kìa!” và anh chỉ tay về phía mặt trăng. “Nó y như cái
lỗ cửa hậu treo giữa trời!”
Anh quay sang nhìn Julie. Trong suốt và dịu dàng, nàng mỉm cười nói:
“Vâng”, bởi vì từ một giờ nay nàng sẵn sàng thán phục bất kỳ điều gì anh
nói ra.
Anh nghe tiếng “vâng” của nàng mà vẫn thấy thèm thuồng. Nàng có vẻ
trinh trắng của một nàng tiên nên anh muốn nghe nàng nói mấy tiếng “cái lỗ
cửa hậu”. Anh muốn nhìn thấy cái miệng nàng phát ra mấy tiếng ấy, ôi anh
muốn như thế biết bao! Anh muốn bảo nàng: hãy nhắc lại theo anh, cái cửa
hậu, cái cửa hậu, cái cửa hậu, cái cửa hậu, cái cửa hậu, nhưng không dám.
Thay vào đó, bị sa bẫy hùng biện của mình, anh tiếp tục lún sâu vào ẩn dụ
này: “Cái cửa hậu nơi phát ra luồng sáng nhợt nhạt phủ đầy lòng vũ trụ!”.
Và anh lại chỉ tay về phía mặt trăng: “Đằng trước, trong cái cửa hậu của vô
cùng vô tận!”
Đến đây tôi không nén được nữa, xin nêu một nhận xét nhỏ về cơn
ngẫu hứng này của Vincent: bằng sự ám ảnh thốt ra lời về cái lỗ cửa hậu,
anh nghĩ là thực hiện một sự kết nối với thế kỷ XVIII, với Sade và với toàn
bộ băng nhóm những người phóng đãng; nhưng vì anh không đủ sức theo
đuổi ám ảnh này đến trọn cùng nên một di sản khác, rất khác biệt, thậm chí
là đối ngược lại, ở vào thế kỷ sau đã ào đến giúp anh; nói cách khác, anh chỉ
có khả năng nói về những ám ảnh phóng đãng này của mình bằng cách thi vị