Không, tư tưởng này là không chịu nổi! Anh khinh bỉ Berck, anh khinh
bỉ gã bảnh bao, và sự khinh bỉ này có trước các lập luận anh đưa ra. Vốn
người bướng bỉnh, anh cố sức nắm bắt cho được sự khác biệt phân cách họ
với nhau cho kỳ tới khi anh thấy nó rõ ràng: những người kia, giống như
những tên đầy tớ khốn khổ, vui thích với thân phận con người như nó được
áp đặt cho họ: những kẻ nhảy múa sung sướng được thành người nhảy múa.
Trong khi anh, ngay dù cho anh biết là không có lối thoát nào cả, lại kêu to
lên sự bất bình của mình với cái thế giới này. Khi đó anh tìm được câu trả
lời mà anh sẽ phải ném vào mặt gã bảnh bao: “Nếu sống dưới con mắt nhìn
của các ống kính đã trở thành thân phận của chúng ta, thì tôi nổi loạn chống
lại thân phận đó. Tôi không lựa chọn nó”. Đấy là câu trả lời. Anh nghiêng
người sang Julie và nói không cần giải thích với nàng: “Điều duy nhất chúng
ta còn có thể làm là nổi loạn chống lại thân phận con người mà chúng ta
không hề lựa chọn”.
Đã quen với những câu bất lịch sự của Vincent, nàng thấy câu này rất
tuyệt vời và đáp lại bằng một giọng phấn khích: “Chắc chắn thế rồi!” Và
chừng như cái từ “nổi loạn” đem lại một niềm vui sướng sôi sục, nàng nói
thêm: “Vậy hai chúng ta hãy đi về phòng anh”.
Một lần nữa cái gã bảnh bao lại đột ngột biến khỏi đầu Vincent khi anh
ngắm nhìn Julie và kinh ngạc thán phục những lời nàng vừa thốt ra.
Nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bên quầy bar vẫn còn mấy người trong
nhóm nàng đã ngồi cùng trước khi Vincent đến bên nàng. Những người này
làm như nàng không tồn tại, điều đó đã khiến nàng thấy bị xúc phạm. Bây
giờ nàng nhìn họ đầy cao ngạo, kiêu hãnh. Bọn họ không làm nàng để ý đến
nữa. Nàng có trước mặt một đêm tình ái và nàng có được nó là do ý chí của
mình, do sự dũng cảm của mình; nàng thấy mình giàu có, may mắn và mạnh
hơn tất cả những kẻ ngồi kia.
Nàng nói vào tai Vincent: “Đấy là bọn không cương được dương vật”.
Nàng biết những lời này là của Vincent và nàng nói chúng ra với anh là để
cho anh hiểu rằng nàng thích anh và thuộc về anh.
Như vậy là dường như nàng đã đặt vào tay anh một quả lựu đạn sảng
khoái. Bây giờ anh có thể cùng với người mang lỗ cửa hậu đẹp này đi thẳng