về phòng mình, nhưng như phải tuân theo một mệnh lệnh phát ra từ xa, anh
buộc trước hết phải gieo rắc sự hỗn độn ở đây. Anh bị cuốn vào một vòng
xoáy chóng mặt, trong đó trộn lẫn với nhau cả hình ảnh cái lỗ cửa hậu, cuộc
giao hoan sắp tới, giọng nói chế nhạo của gã bảnh bao và cái bóng của
Pontevin, người giống như Trotski đứng từ boongker của mình ở Paris chỉ
huy một khung cảnh đại hỗn độn, một sự đại nổi loạn lộn xộn.
“Phải tắm một cái”, anh nói với Julie và chạy theo câu thang xuống bể
bơi lúc này vắng vẻ và nhìn từ trên cao xuống trông giống như sân khấu nhà
hát. Anh mở cúc áo sơ mi. Julie ào theo anh. “Phải tắm một cái”, anh nhắc
lại và ném cái quần ra. “Em cởi quần áo đi!”.