khiến ông bối rối trước thiếu sót đó. Cô vừa hứng chịu đòn lăng nhục giáng
xuống vừa lắng nghe lời bình luận lặng lẽ này mà thấy vui thích và tràn đầy
hy vọng bởi vì nó cho cô biết rằng mặc dù Berck cố công dàn ra cả một đoàn
bóng ma các quý bà xinh đẹp vây lượn quanh ông, nhưng thực ra từ lâu nay
ông thờ ơ với những chuyện phiêu lưu tình ái và như thế là cái chỗ bên cạnh
ông ở trên giường vẫn còn bỏ trống.
Trong khi súc miệng, anh chàng quay phim, một người vừa lãng mạn
vừa thực tế, tự nhủ rằng cách duy nhất làm thay đổi tính khí cau có của cô
bạn cùng đi là phải mau mau làm tình với cô ta. Do vậy ở trong buồng tắm
anh lấy bộ pijama mặc vào và rụt rè trở ra ngồi cạnh cô trên thành giường.
Không dám chạm lại người cô, anh hỏi thêm lần nữa: “Có chuyện gì
vậy?”.
Cô đáp lại với đầy vẻ khó chịu: “Nếu anh chỉ biết nói với tôi mỗi một
câu ngu xuẩn đó thôi thì đừng chờ là tôi sẽ nói chuyện với anh”.
Cô đứng lên đi lại phía tủ áo; cô mở nó ra để ngắm nhìn những bộ quần
áo mắc ở trong ấy; những bộ quần áo này thu hút cô; chúng khơi dậy trong
cô ý muốn mơ hồ và mãnh liệt là đừng để bị đuổi xuống sân khấu; phải đi
trở lại những chỗ mình đã bị lăng nhục; đừng để thấy là mình bị thất bại; mà
nếu có thất bại đi nữa thì hãy biến nó thành một cảnh diễn lớn trong đó cô sẽ
phơi bày huy hoàng vẻ đẹp bi thương của mình và cho thấy sự nổi loạn kiêu
hãnh của mình.
“Cô làm gì vậy? Cô định đi đâu? anh hỏi.
- Chuyện đó không quan trọng. Làm gì cũng được, miễn là không phải
ở lại với anh.
- Nhưng hãy cho tôi biết là có chuyện gì vậy!”
Immaculata nhìn đống quần áo của mình và nhận xét: “Lần thứ mười
sáu”, và tôi nhận thấy là cô đếm không nhầm.
“Cô tuyệt lắm”, anh chàng quay phim nói sau khi quyết định bỏ qua
tính khí thất thường của cô bạn. “Ta phải ăn mừng thôi. Dự án của cô định
quay phim về Berck tôi thấy rất thích. Tôi đã cho gọi một chai sâm banh vào
phòng chúng ta.
- Anh cứ việc uống cái anh thích với người anh thích.