- Nhưng có chuyện gì vậy?
- Lần thứ mười bảy. Thôi anh im đi cho. Im hẳn. Tôi đã quá đủ rồi cái
mùi từ miệng anh tỏa ra. Anh là cơn ác mộng của tôi. Giấc mơ dữ của tôi.
Sự thất bại của tôi. Sự nhục nhã của tôi. Sự ê chề của tôi. Sự khó chịu của
tôi. Tôi phải nói cho anh biết điều đó. Một cách thô bạo. Không thể kéo dài
sự do dự của tôi hơn nữa. Không thể kéo dài cơn ác mộng của tôi hơn nữa.
Không thể kéo dài câu chuyện không chút ý nghĩa này hơn nữa”.
Cô đứng đó, mặt hướng vào tủ quần áo đang mở toang, lưng quay lại
anh chàng quay phim, cô nói một cách nhẹ nhàng, ung dung, bằng một
giọng trầm, âm gió. Sau đó cô bắt đầu cởi quần áo.