31
Đ
ây là lần đầu cô cởi quần áo trước mặt anh mà hoàn toàn không thẹn
thùng, hoàn toàn tỏ ra thờ ơ. Sự cởi quần áo này như muốn nói: sự có mặt
của anh ở đây, trước mặt tôi, không hề quan trọng chút nào, không hề làm
tôi bận tâm; sự có mặt của anh cũng giống như là sự có mặt của một con chó
hay một con chuột. Cái nhìn của anh không hề đánh thức mảy may một phân
da thịt nào trên cơ thể tôi. Tôi có thể làm đủ trò trước mặt anh, những trò hết
sức lố bịch, trơ tráo, tôi có thể mửa ra trước mặt anh, rửa tai hay rửa âm hộ,
thủ dâm, ngồi đái. Anh là kẻ không mắt, không tai, không đầu. Sự thờ ơ kiêu
hãnh của tôi là tấm áo khoác cho phép tôi múa may cử động trước anh một
cách hoàn toàn tự do, không hề ngượng ngùng chút nào.
Anh chàng quay phim tận mắt thấy cơ thể người tình hoàn toàn biến
đổi: cái cơ thể cho đến tận lúc này đã từng dâng hiến cho anh rất đơn giản,
nhanh chóng, bỗng lớn lên trước mắt anh như một pho tượng Hy Lạp dựng
trên một bệ cao trăm mét. Anh thấy ham muốn ghê gớm, một sự ham muốn
lạ lùng không phải thể hiện ra về mặt nhục thể, mà choán đầy đầu anh và chỉ
trong đầu mà thôi, một sự ham muốn với tư cách là một sự thôi miên lý trí,
một tư tưởng cố định, một cơn điên thần bí, một sự xác thực rằng chính cái
cơ thể này đây, chứ không phải cơ thể nào khác, đã được dành để lấp đầy
đời anh, toàn bộ đời anh.
Cô nhận thấy cơn thôi miên ấy, sự tận tâm dán chặt vào da ấy và một
luồng sóng lạnh dâng lên đầu cô. Chính cô cũng thấy ngạc nhiên về nó, cô
chưa bao giờ biết đến một luồng sóng như thế. Đó là một luồng sóng lạnh
như có những cơn sóng của dục vọng, của sự nồng nhiệt hay của sự giận dữ.
Bởi vì sự lạnh lùng này đúng là một dục vọng; dường như sự tận tâm hết
mức của anh chàng quay phim và sự từ chối hết mức của Berck là hai mặt
của cùng một tai họa mà cô nổi lên chống lại; dường như sự hắt hủi của