Berck muốn ném cô vào vòng tay của anh chàng tình nhân tầm thường và
cách chống đỡ duy nhất đối với sự hắt hủi đó đã tạo nên sự hận thù hết mức
của anh chàng tình nhân này. Đấy là lý do khiến cô từ chối anh ta hết sức
quyết liệt và muốn biến anh ta thành con chuột, từ con chuột thành con
nhện, từ con nhện thành con ruồi bị xâu xé bởi một con nhện khác.
Cô đã vận lại chiếc váy trắng và quyết định đi xuống nhà để phô diễn
với Berck và mọi người khác. Cô thấy mừng là đã mang một chiếc váy màu
trắng, màu của hôn nhân, bởi vì cô có cảm tưởng như đang sống ngày cưới,
một đám cưới lộn ngược, một đám cưới bi thảm không có chú rể. Bên dưới
chiếc váy trắng này cô mang vết thương của sự bất công, và cô thấy mình
lớn lên vì sự bất công đó, đẹp lên vì nó, giống như các nhân vật trong vở bi
kịch đẹp lên vì nỗi bất hạnh của họ. Cô đi về phía cửa, biết rằng có một
người khác mặc pijama sẽ bám gót theo sau cô như một con chó tôn thờ chủ
và cô muốn cả mình và người đó, một cặp bi thảm - kỳ dị, một quận chúa
với một con chó hoang đi theo, cả hai cùng băng qua lâu đài.