32
N
hưng cái người mà cô xếp vào loài chó đã làm cô ngạc nhiên. Anh ta
đứng bên cửa, vẻ mặt đầy hung dữ. Ý muốn phục tùng của anh đột nhiên lụi
đi. Anh tràn đầy một ý muốn tuyệt vọng là kháng cự lại vẻ đẹp đã nhục mạ
anh một cách bất công này. Anh không dám tát cô ta, không dám vứt cô ta
lên giường và cưỡng hiếp, nhưng anh sục sôi muốn làm một cái gì đó không
thể nào cứu vãn được, hết sức bỉ ổi và bạo liệt.
Cô buộc phải dừng lại trên ngưỡng cửa.
“Để cho tôi đi.
- Tôi không để cho cô đi, anh nói.
- Anh không tồn tại với tôi nữa.
- Thế nào, tôi không tồn tại nữa ư?
- Tôi không biết anh.”
Anh nở nụ cười co quắp: “Cô không biết tôi?”. Và cao giọng: “Sáng
nay chúng ta còn ăn nằm với nhau!
- Tôi cấm anh nói vậy với tôi! Cấm nói những lời đó!
- Sáng nay chính cô còn nói với tôi những lời đó, cô bảo tôi là hãy ngủ
với em, ngủ với em, ngủ với em!
- Khi đó tôi còn yêu anh, cô nói hơi vẻ ngượng ngùng, nhưng bây giờ
những lời đó chỉ là những lời thô bỉ”.
Anh kêu lên: “Nhưng chúng ta đã ngủ với nhau!
-Tôi cấm anh!
- Đêm nay ta còn ngủ, còn ngủ, còn ngủ nữa!
- Dừng lại!
- Sao cô có thể chịu được thân thể tôi buổi sáng, còn buổi tối thì
không?
- Anh phải biết rằng tôi căm ghét sự dung tục!