37
C
ả Julie và Vincent đều không bận tâm đến những gì diễn ra quanh họ.
Họ không phải là những người trình diễn, họ không tìm cách được hưng
phấn bằng cái nhìn của người khác, túm bắt lấy cái nhìn đó, quan sát người
khác đang quan sát họ; cái họ đang làm không phải là một cuộc truy hoan,
đó là một vở kịch mà các diễn viên khi trình diễn không muốn bắt gặp
những con mắt nhìn của người xem. Còn hơn cả Vincent, Julie kiên quyết
không ngó nhìn gì cả; tuy nhiên cái nhìn vừa đặt lên khuôn mặt nàng nặng
đến nỗi nàng không thể không cảm thấy.
Nàng ngước mắt lên và thấy chị ta: chị ta mặc một cái váy trắng tuyệt
đẹp và đang chằm chằm nhìn nàng; cái nhìn của chị ta lạ lùng, xa xăm,
nhưng nặng nề, nặng khủng khiếp, nặng như niềm tuyệt vọng, nặng như
không biết gọi là gì, dưới sức nặng đó Julie như bị tê liệt. Các cử động của
nàng chậm dần, tàn lụi rồi tắt hẳn; nàng rên thêm vài tiếng nữa rồi im lặng.
Người phụ nữ mặc đồ trắng cố cưỡng lại một ước muốn thôi thúc mãnh
liệt là gào lên. Chị ta không thể thoát khỏi ước muốn đó, nó càng mạnh mẽ
hơn do chỗ cái người mà chị muốn gào lên đó lại không nghe thấy tiếng gào.
Đột nhiên, không kìm hơn được nữa, chị ta để buột ra một tiếng kêu, một
tiếng kêu xé tai, khủng khiếp.
Nghe tiếng kêu đó Julie tỉnh khỏi cơn đê mê của mình, nàng vội đứng
dậy, cầm lấy cái quần lót mặc vào, choàng vội lên người các thứ quần áo lộn
xộn rồi vùng bỏ chạy.
Vincent chậm hơn. Anh vơ vội áo sơ mi, quần dài, nhưng không thấy
cái quần lót đâu cả.
Cách phía sau mấy bước, một người đàn ông đứng sững như trời trồng,
không ai nhìn ông mà ông ta cũng không nhìn ai, cái nhìn của ông ta tập
trung vào người phụ nữ mặc đồ trắng.