làm như vậy nó muốn đạt đến ngôn ngữ cổ xưa của cử chỉ. Chính vì vậy nên
Immaculata, mặc dù bơi giỏi, trong chiếc váy đẹp chỉ nhảy xuống nước một
cách từ từ.
Chẳng cần một lý do thích đáng nào chị bây giờ đang ở trong nước; chị
đang ở đấy, vâng theo cái cử chỉ mà ý nghĩa của nó đang dần dần choán
ngập tâm hồn chị; chị cảm thấy mình đang sống cái sự tử tự của mình, cái
cơn chết đuối của mình, và tất cả những việc đôi khi chị đã làm chỉ là một
vở balê, một vở kịch câm, qua đó cái cử chỉ bi thảm của chị kéo dài ra
những lời chị lặng yên không nói.
Sau khi rơi xuống nước, chị đứng thẳng người lên. Chỗ này bể bơi hơi
sâu, nước ngập đến thắt lưng; chị đứng như thế một lúc, đầu thẳng, dáng
khum. Sau đó chị lại chìm người xuống. Lúc này dải váy bị rời ra dập dềnh
phía sau chị trông như những vật kỷ niệm trôi theo người chết. Một lần nữa
chị lại đứng lên, đầu khẽ ngả về sau, tay giang ra; dường như chị muốn chạy,
chị tiến lên trước vài bước, chỗ bể bơi dốc, rồi chị lại ngụp xuống. Theo
cách như vậy chị cứ tiến tới, trông giống như một loài vật ở nước, như một
con vịt trong thần thoại ngụp đầu dưới làn nước rồi lại nhô lên ngẩng cao
đầu. Những chuyển động này ngợi ca lòng ham muốn được sống ở những
tầng cao hay chết ở đáy nước sâu.
Người đàn ông mặc pijama đột nhiên khuỵu gối khóc nức lên: “Trở lại,
trở lại đi, tôi là kẻ phạm tội, tôi là kẻ phạm tội, trở lại đi!”