- Em đã bao giờ treo một chiếc khóa chưa? - Tôi cất lời, phá vỡ sự im
lặng bấy lâu.
- Chưa? Nó là một hành động đẹp, một ý nghĩ đẹp, một hẹn ước đẹp
nhưng em không muốn khóa bất cứ thứ gì thuộc về tình yêu cả.
- Sao em lại khóc, có phải em buồn về chuyện tình cảm không? - Tôi e
dè chạm tới nỗi buồn khi nãy của em.
- Nếu em nói rằng thành phố này chưa cho em gặp người đàn ông của
đời mình thì anh có tin không? - Em nói tiếp. - Em không buồn vì chuyện
tình cảm và cũng không có tình yêu để buồn. Lúc đó em bất giác nhớ mẹ
quá. Anh biết đấy, trong khung cảnh này, nhìn gia đình bên nhau, em đã rất
nhớ mẹ.
Em đã gọi về cho mẹ, nhưng chẳng dám nói gì cả, chỉ là rất muốn được
nghe giọng của mẹ.
Chỉ là vậy thôi.
- Vậy mà anh cứ tưởng…
- Tưởng em bị tình yêu quay lưng ngày Giáng sinh ấy ạ? Xinh đẹp như
em, yêu còn không được, ai dám bỏ. - Em tươi cười đáp lời tôi. Trong ánh
đèn, tôi bỗng nhận ra em thật đẹp, nét đẹp Việt Nam - hồn nhiên, dịu dàng.
Cô gái này, chắc chỉ đôi mươi.
Cứ thế, chúng tôi cùng thưởng ngoạn phong cảnh Paris, cùng nặn tuyết
trong công viên với bao người, cùng nô đùa khi trượt băng, cùng chắp tay
nguyện cầu trước Chúa. Bao nhiêu câu chuyện về nước Pháp cứ thế được
chia sẻ một cách rất tự nhiên. Chỉ có điều em không hỏi tên tôi hay những
gì đại loại thế, và tôi cũng không hỏi thêm gì về em. Chúng tôi cứ như đã
quen nhau từ lâu lắm rồi.
Buổi tối ngày hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ và những xuyến xao mơ
hồ. Tôi về cùng em trên một chuyến tàu, cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ
là nhìn em thêm một chút, cười thêm một chút, dù sau đó tôi sẽ phải quay
lại cả một quãng đường dài. Tôi đã rất muốn xin email của em nhưng
không biết nói sao. Lúc ấy, dường như tôi không còn được như bình thường
nữa, có đôi chút ngại ngùng, đôi chút e dè, dù rất muốn. Có lẽ tôi sợ em từ