của mình, em đã sống trọn trên đất người và nơi đây sẽ thêm thân thương
vì từng có anh.
Tạm biệt Paris, tạm biệt chàng trai đêm Giáng sinh!
Gấp cuốn sổ lại, tôi miên man trong nỗi nhớ của mình. Tôi chưa bao giờ
khóc về anh, bởi những gì từng có đẹp như giấc mộng Lọ Lem. Bất ngờ và
chóng vánh. Chỉ tiếc rằng tôi không hề có rào cản của thời khắc mười hai
giờ đêm mà vẫn để vuột mất anh. Tôi ngây thơ nghĩ, đã là duyên phận, ắt sẽ
gặp lại. Nhưng giữa một biển người, đôi khi duyên phận chỉ là cơn gió
thoảng, không thể nắm bắt lại, dù chỉ là trong giấc mơ.
Tiếng loa thông báo hành trình của chuyến bay Paris - Sài Gòn đưa tôi về
thực tại. Ngoảnh lại một lần cuối. Giá mà hôm ấy, tôi đã nắm lấy bàn tay
anh chìa ra.
Minh
Đã mấy tháng kể từ đêm Giáng sinh ở Paris, tôi vẫn chưa thể nào quên
cô gái ấy. Thật buồn cười vì ngay cả tên em tôi cũng không biết. Mọi thứ
diễn ra quá nhanh, xúc cảm và cả lý trí trong tôi đều không gọi nổi thành
tên nỗi nhớ này. Một ngày đẹp đẽ trong chuyến tham quan của mình, tôi đã
dành đêm Giáng sinh cho Nhà thờ Đức Bà Paris. Quả không uổng công tôi
trông chờ, đẹp hơn tất thảy mọi sự tưởng tượng. Thành phố lung linh đèn
hoa. Những bản thánh ca ngân vang dìu dặt. Tôi bắt gặp em ở đó, một
mình, cô đơn, lặng lẽ khóc. Trong một đêm tuyệt vời như thế này, em làm
tôi thấy không khỏi xót xa. Như một phần quà nhỏ bé, tôi đến bên em, nhẹ
nhàng hỏi:
- Em không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra với em phải không?
Em ngước nhìn tôi, đôi mắt mọng nước, tuyết rơi đầy trời và khung cảnh
Paris rực rỡ đêm Giáng sinh bỗng trở nên long lanh, nhạt nhòa. Trong một
thoáng xúc động giữa cô đơn lạc lõng, em đã cầm lấy bàn tay tôi và khóc to
hơn. Nước mắt mỗi lúc một nhiều, vỡ òa. Mọi người qua lại cứ nhìn chúng
tôi, đâu đó xì xào, Sao lại bắt nạt khiến cô ấy khóc như thế, hãy xin lỗi cô
ấy đi… Tôi cảm thấy vô cùng bối rối và khó xử, nhất lại là trong đêm phúc
lành này. Em mỗi lúc lại siết bàn tay tôi chặt hơn. Một cái gì đó vừa chạm