tới trái tim, trong khoảnh khắc bài thánh ca vang lên, tôi đã ôm em vào
lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã vương đầy tuyết của em, Không sao cả,
anh ở đây, mọi thứ đều ổn rồi, không sao cả. Đó là Giáng sinh đầu tiên
trong cuộc đời, tôi ôm một người con gái khóc, vì những đồng giao bất
chợt.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không có gì ngoài lời cảm ơn của
em, và tôi tiếp tục với đêm Giáng sinh của mình, em tiếp tục với câu
chuyện của em. Nhưng trên đất khách, trong lúc buồn bã, gặp được đồng
hương quả là niềm hạnh phúc lớn lao, niềm vui vô tận. Em bình tĩnh trở lại
và chúng tôi cùng trò chuyện. Tôi không hỏi thêm về điều đã khiến em rơi
nước mắt, bởi tôi vốn rất sợ những giọt nước mắt như thế. Dù là của ai, nó
đều làm tôi cảm thấy bất lực.
Tuy đã thôi khóc và đôi lúc mỉm cười nhưng tôi vẫn muốn em thực sự
vui vẻ hơn. Tôi ngỏ ý cùng em tới sông Seine và tận hưởng không khí
Giáng sinh. Dẫu sao thì nơi ấy cũng rất phù hợp để làm nguôi ngoai những
trái tim đang tổn thương và tuyệt vọng. Chẳng biết có phải vì cảm động
không nhưng em đã vui vẻ nhận lời.
Chúng tôi cùng thả bộ trên con phố nhỏ dẫn đến bảo tàng Louvre và
Viện Hàn lâm Pháp. Paris ngày này dường như trôi chậm hơn trong những
cái nắm tay và những nụ hôn ngọt ngào. Một buổi tối duyên dáng đến vậy,
chỉ có thể là ở thành phố tình yêu này. Theo bước chân em, chúng tôi đứng
trên cây cầu gỗ Pont des Arts. Quả đúng như tên gọi, cây cầu đẹp tựa một
tác phẩm nghệ thuật. Dưới bóng của Nhà thờ Notre Dame cổ kính, trong
lấp lánh ánh đèn mờ ảo, tôi lặng nhìn những chiếc khóa tình yêu được treo
dày kín trên cây cầu. Đã bao nhiêu ước hẹn trọn vẹn nơi đây? Đã bao nhiêu
người quay lại đây, nhặt lại mảnh vỡ của cuộc tình cũ để lấp vết khuyết
trong tâm hồn? Còn lại chốn này, có chăng, chỉ là những ký ức vô cùng đẹp
đẽ và trong sáng của một thời tuổi trẻ ai cũng từng có, yêu bằng tất cả và
cho đi bằng tất cả. Mỉm cười trong những mông lung vô định, ngón tay tôi
lần theo chữ “Love” được khắc nghệ thuật trên một chiếc khóa gần em.