đam mê và can đảm vì một tình yêu rất đỗi bình thường trong đời. Nước
Pháp ngày ấy và nước Pháp bây giờ, trong trái tim tôi vẫn là khoảng trời tự
do của cách mạng nhân quyền, dân quyền; là sông Seine uốn lượn êm đềm
dưới chân tháp Eiffel; là bản “Tình ca phố Pơ Luy Mê”, là những buổi đầy
ắp tình yêu của Ma-ri-uýt và Cô-dét mà Hugo đã gọi thành tên trong Những
người khốn khổ; là những âm thanh thốt lên nghe rất gợi cảm… Đó là thứ
tình yêu mà không một vùng đất, một quốc gia nào ngoài dải đất hình chữ S
máu thịt có thể thay thế. Tôi liếc nhìn một lần nữa khung cảnh Paris trong
cái nắng vàng chớm hạ. Bầu trời trong xanh dịu dàng, đường phố đông vui,
phía xa nơi công viên, bồ câu tung bay vỗ cánh yên bình. Thành phố này
vẫn đẹp hoàn hảo như chưa từng đánh mất ai. Mọi thứ như những thước
phim quay chậm, hoặc giả mà có thể bắt lấy thời gian thì hẳn là đã có một
cuốn album của tuổi trẻ, để khi lật lại, được trở về những vui buồn đã đi
qua trong cuộc đời. Chợt nhận ra nơi này vẫn còn những tiếng cười khúc
khích mỗi buổi ban mai tình tự, chỗ kia vẫn còn hình bóng của một trái tim
cô đơn, lạc điệu; góc buồn công viên nào lại là một khoảng lặng cô đơn
không lời… Một tiếng thở dài làm sao níu được quá khứ? Tôi dịu dàng
mỉm cười với hồi ức và viết nhanh vào nhật ký những lời cuối cùng cho
Paris. Chỉ vài phút nữa thôi, sau khi trở về Việt Nam, mọi thứ ở đây sẽ
được đặt một cái tên mới - ký ức.
Sân bay…, một ngày nắng đẹp.
Khi viết những dòng này cho anh, em lại tiếp tục băn khoăn về buổi tối
ngày hôm ấy. Nếu chúng ta không gặp nhau, nếu anh không dịu dàng đến
thế, nếu em không tìm anh suốt những ngày qua, liệu em có thể gặp ai cho
mình biết cảm giác yêu một người là như vậy. Con người ta sống trên đời,
ai cũng mong được một lần nếu, được một lần giá như, nhưng trong lòng
em, gặp anh, dù chỉ là phút chốc ấy, cũng không hề hối tiếc. Những ngày
này Paris vừa gần lại vừa xa, em đi rồi, con đường gặp anh hôm đó liệu có
còn ai ngoảnh lại mỗi ngày? Nuối tiếc là một trạng thái mang nhiều tuyệt
vọng, vì nó khiến em trách bản thân mình đã chọn lãng quên anh. Tuổi trẻ