CHƯƠNG CHÍN
- Anh nghĩ đó là bữa tiệc ngoài trời chứ. Em biết đấy, xúc xích, bánh mì kẹp
thịt, khoai tây chiên, salad phấn ong, - Dexter nhặt một hộp bánh nhân kem
Twinkies, thảy vào xe hàng, - và Twinkies nữa.
- Thì đúng mà. - Tôi nói, kiểm tra lại danh sách một lần nữa trước khi lấy
thêm một lọ cà chua phơi nắng nhập khẩu có giá bốn đô-la khỏi kệ hàng, -
ngoại trừ đó là bữa tiệc do mẹ em tổ chức.
- Và điều đó có nghĩa là...?
- Mẹ em không nấu nướng. - Tôi nói. Anh nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.
- Mẹ em không khi nào nấu nướng cả.
- Phải có vài lần chứ.
- Không.
- Ai cũng biết làm món trứng chiên hết, Remy à. Điều này đã được lập trình
từ khi sinh ra rồi, mặc định là như vậy. Giống như khả năng biết bơi từ
trong bụng mẹ và nhận biết không ăn chung dưa ngâm chua với bột yến
mạch vậy. Chúng ta tự nhiên biết vậy thôi.
- Mẹ em, - tôi nói, đẩy xe đi nhanh hơn dọc theo lối đi trong khi Dexter đi
cạnh bên, bước chân dài và kéo lê trên sàn, - không thích trứng chiên. Bà
chỉ ăn trứng Benedict thôi.
- Gì cơ? - Dexter bất chợt dừng lại, bị thu hút bởi khẩu súng nước bằng