qua, rồi quay sang gật đầu với nhau. Ôi trời, mấy thứ dính tới ban nhạc
“bịnh” thật. Mấy cô gái đó chẳng biết xấu hổ là gì.
- Ấn tượng thật. - Tôi nói với Dexter.
- Anh có kinh nghiệm trong việc này rồi. - Anh giải thích. - Em thấy đấy,
Ted rất dễ cáu. Và thật sự là cậu ấy rất muốn mọi người phải nghe mình.
Nghe cậu ta, gật đầu và đồng ý. Ba bước. Đơn giản thôi.
- Đơn giản thôi. - Tôi lặp lại. Anh lại luồn bàn tay qua sau gáy tôi, ấn ngón
tay vào mạch đập, và tôi lại có cảm giác lạ kỳ ấy lần nữa. Lần này tôi không
dễ dàng giũ bỏ nó, và khi Dexter tiến lại gần, hôn lên trán tôi, tôi nhắm mắt
lại và tự hỏi mình sẽ chìm sâu đến mức nào trong cảm giác này trước khi
thoát ra. Có thể sẽ không thể cả mùa hè. Có thể tôi cần phải giải quyết
nhanh hơn dự tính, nhằm ngăn ngừa tình cảm thật sự vào phút cuối.
- Này Dexter, - một giọng nói vang lên phía trên. Tôi ngẩng nhìn lên. Đó là
John Miller, đang trong phòng điều khiển đèn. - Này Dexter. Cậu cần có
mặt ở lối số năm để kiểm tra mấy thứ này.
Cô gái tóc đỏ đã trở về cạnh sân khấu, rất gần. Cô ta quay đầu nhìn theo
hướng nhìn của John Miller, thẳng đến chỗ chúng tôi. Thẳng đến chỗ tôi.
Và tôi nhìn lại, cảm thấy đột nhiên muốn thể hiện sở hữu điều mà tôi không
chắc có muốn tuyên bố là của mình hay không nữa.
- Anh phải đi đây. - Dexter nói. Và rồi anh nghiêng người ghé sát vào tai
tôi, nói thêm. - Em chờ anh chứ?
- Cũng có thể. - Tôi trả lời.
Anh cười như thể đó là câu nói đùa, rồi vội len vào đám đông. Vài giây sau
tôi đã thấy anh trên sân khấu, lỏng khỏng và lóng ngóng: khi đến trước