nhau, họ hay nói về ngực. Anh luôn nghĩ vậy, nhưng chưa có bằng chứng.
- Chloe chỉ mới đưa ra quan điểm thôi.
- Rõ ràng là như thế mà. - Dexter nói. Chloe đưa tay lên chải chải mái tóc,
quay đầu đi nơi khác, như thể bỗng nhiên cô ấy bị cuốn hút bởi bức tường. -
Bài ca Khoai tây khá đấy chứ, em có nghĩ vậy không?
- Có. - Tôi nói, tiến lại gần hơn khi anh ấy đưa cánh tay vòng qua eo tôi.
Điểm đặc biệt ở Dexter là anh ấy không sỗ sàng thể hiện tình cảm, như
Jonathan đã từng làm với tôi, nhưng anh ấy có những cử chỉ đặc trưng mà
tôi rất thích. Như cách anh ấy vòng tay qua eo tôi. Nhưng có một điều khiến
tôi phát điên, là cách anh ấy đặt những ngón tay thon dài của mình lên phía
sau cổ tôi, đặt im chúng ở đấy, ngón tay cái của anh chạm vào mạch đập của
tôi. Điều này thật khó lý giải, nhưng nó luôn gây cho tôi một cơn tê mê ớn
lạnh dọc sống lưng, giống như anh đang chạm vào chính trái tim tôi vậy.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chloe, thận trọng như mọi khi. Tôi
nhanh chóng giũ sạch những suy nghĩ của mình, và uống hết ly bia trước
khi Ted bước đến.
- Đoạn hai hay nhỉ. - Đó là câu đầu tiên anh ta nói, nhưng không phải bằng
giọng vui vẻ, mà là mỉa mai, chua cay. - Cậu biết đấy, nếu sai một từ, thì cả
bài hát vất đi.
- Sai từ nào? - Dexter hỏi. Ted thở dài nói lớn:
- Không phải nàng là “công chúa ăn kiêng, sống nhờ vào những hạt đậu”,
mà phải hát “nàng là công chúa ăn kiêng, sống bằng những hạt đậu”.
Dexter nhìn anh ta chưng hửng, như thể vừa mới nghe một bài dự báo thời
tiết không trúng không trật.