- Tôi gặp nàng ở quầy rau quả, - anh bắt đầu, - vào cuối ngày thứ Bảy tuần
này. Đã bảy ngày từ lúc nàng rời xa.
Một tiếng reo nữa vang lên, từ người nào đó dường như đã cảm thấy thích
Bài ca Khoai tây. Tốt đấy - tôi nghĩ. Lại thêm vài tiếng reo phấn khích nữa.
- Xưa nàng từng yêu món bò bít tết, ôi, cô thú ăn thịt bé nhỏ mà tôi yêu. -
Dexter tiếp tục. - Nhưng nay nàng thành công chúa ăn kiêng, sống nhờ vào
những hạt đậu thường xuyên. Nàng chia tay phô mai và thịt xông khói, thề
không đụng bánh mì thịt Burger King. Và khi tôi không làm được như thế,
nàng trả chiếc nhẫn tôi đã trao làm tin. Tôi đứng đó ngay giữa quầy rau
diếp, trái tim đau như thể bị đóng đinh. - Đoạn này Dexter đặt tay lên ngực,
trông buồn đau khôn tả, khiến đám đông lại rộn lên tiếng reo hò. - Ước sao
vẻ đẹp kiêng khem của nàng vẫn là của tôi. Nàng quay lưng để đến quầy
thu ngân, chỉ mười lăm món và có khi còn ít hơn. Tôi biết rằng đây có thể
là lần cuối, nên phải nói với nàng thôi...
Dexter dừng lại, để tiếng nhạc độc diễn một lúc. John Miller gõ trống nhanh
hơn, khiến tiết tấu trở nên sôi động hơn. Tôi thấy một số người trong đám
đông đã nhẩm lời bài hát.
- Đừng tặng anh những quả cà chua thối, bởi anh chỉ muốn củ khoai tây
ngọt ngào. Khoai tây nghiền, sốt chua, làm kem, xắt mỏng, cắt lát, hay cắt
hạt lựu, bất cứ loại nào em làm đều tuyệt hết em yêu.
- Đây là một bài hát đấy à? - Jess hỏi tôi, nhưng Lissa giờ đã ngoác miệng
ra cười, vỗ tay theo nhịp trống.
- Đây là nhiều bài hát ghép lại, - tôi nói, - một liên khúc Khoai tây.
- Gì cơ? - Cô ấy hỏi, nhưng tôi không lặp lại, bởi vừa lúc ca khúc đi vào
đoạn cao trào, kể tên mọi loại rau quả có thể nghĩ ra. Đám đông la hét, và