- Ặc, - Dexter rùng mình lần nữa, lần này là cả toàn thân, rồi đặt một tay lên
bụng. - Đừng nói về thứ ấy nữa. Anh nói nghiêm túc đấy.
Buổi mua sắm này như kéo dài đến vô tận. Danh sách của mẹ chỉ gồm có
mười lăm món, nhưng đều là những món đặc biệt: phô mai dê nhập khẩu,
bánh mì dẹp focaccia của Ý, một nhãn hiệu ô liu đặc biệt - đựng trong chai
đỏ chứ không phải chai xanh. Lại thêm một lò nướng mới mẹ mua cho dịp
này, chiếc lò đẹp nhất trong gian hàng điện máy - theo lời của Chris, người
không ngăn bà tiêu xài hoang phí như tôi, và một bộ bàn ghế ăn ngoài trời
(theo lời mẹ: nếu không mua thì mình ngồi ở đâu chứ?). Mẹ tôi đã tiêu cả
một gia tài nho nhỏ vào bữa tiệc nướng ngoài trời nhân ngày Quốc khánh
Bốn tháng Bảy.
Đây là ý của mẹ tôi. Bà đã tiếp tục với cuốn sách của mình kể từ khi trở về
từ tuần trăng mật. Nhưng cách đây mấy ngày, bà nảy ra ý tưởng tổ chức một
bữa tiệc thực sự, đúng kiểu Quốc khánh Mỹ, cùng với gia đình. Chris và
Jennifer Anne sẽ tham gia. Và Patty - cô thư ký của Don, sẽ là người trò
chuyện tuyệt vời với Jorge - người trang trí nhà cửa mà chúng tôi phải hết
sức cảm ơn vì công sức anh ấy bỏ ra cho diện mạo mới của ngôi nhà chúng
tôi. Ngoài ra, đây sẽ là một dịp thuận tiện để mọi người gặp anh bồ mới của
tôi (phải thêm vào là tôi đã co rúm người lại vì điều này). Hơn thế nữa, nó
sẽ là lễ ra mắt mái nhà mới và cuộc sống chung tốt đẹp, bền chặt bên nhau
của cả gia đình. Ồ vâng, sẽ tốt đẹp và bền chặt, tất nhiên là như thế.
- Chuyện gì vậy? - Dexter hỏi, bước lên chắn trước xe hàng khi tôi trong vô
thức đẩy càng lúc càng nhanh vì những suy nghĩ căng thẳng tràn ngập trong
đầu. Chiếc xe đang thụi một cú không nhẹ vào bụng Dexter, khiến anh ấy
mất đà lùi về sau. Đặt một tay lên thành xe, anh chặn nó lại.
- Không có gì. - Tôi nói, cố đẩy xe về trước. Không may rồi. Nó nằm im
không nhúc nhích. - Sao anh hỏi vậy?