Tôi đưa cả hai tay lên che mặt, lắc đầu. Tôi ghét những lúc anh làm tôi cười
khi tôi không muốn, bởi điều đó giống như tôi mất tự chủ - không giống tôi
chút nào, như thể tính cách đặc trưng nhất của tôi cuối cùng cũng bị khuất
phục.
- Nhưng em biết đó, - anh vẫn thì thầm vào tai tôi, - có thể những điều đó sẽ
không xảy ra.
- Em ghét anh. - Tôi nói. Rồi anh hôn lên cổ tôi, và cuối cùng chúng tôi
cũng đẩy xe tiếp tục tiến về trước.
- Không đúng. - Anh đáp trả, rồi tiến thẳng về trước, chăm chú nhìn vào
quầy đựng phô mai Velveeta trong gian hàng bơ sữa trước mặt. - Sẽ không
bao giờ đúng.
***
- Remy, nghe nói em sắp đi Stanford?
Tôi gật đầu và mỉm cười. Chuyển ly nước đang cầm sang tay kia, tôi đưa
lưỡi kiểm tra xem liệu có còn miếng rau nào mắc vào răng mình không.
Không có. Nhưng Patty - cô thư ký của Don, người tôi chưa gặp lại lần nào
kể từ vụ rơi nước mắt trong đám cưới - thì rõ ràng có một miếng rõ to giắt
ngay răng cửa.
- Đó quả thật là một trường học tuyệt vời. - Cô ta nói, chấm chấm khăn ăn
lên trán. - Chắc em phải háo hức lắm.
- Vâng. - Tôi trả lời, rồi làm như vô ý, đưa ngón tay lên cà cà vào răng
mình, hy vọng cô ta có thể hiểu ý. Nhưng không. Patty vẫn mỉm cười với
tôi, mồ hôi rịn ra trên trán khi cô ấy uống nốt số rượu còn lại trong ly rồi
liếc nhìn xung quanh, cố tìm đề tài khác để nói.