Đột nhiên cô ấy bị phân tâm, cũng như tôi, bởi một tiếng “Phựt” phát ra từ
chiếc lò nướng mới toanh - nơi Chris được phân công phụ trách món thịt bò
nướng mắc kinh khủng mà mẹ tôi đã đặt riêng ở cửa hàng. Tôi nghe mẹ nói
với mọi người đó là “thịt bò Brazil”, như thể loại bò nuôi ở vùng dưới
đường xích đạo có chất lượng tuyệt vời hơn bò ở vùng Michigan vậy.
Anh Chris đã làm không tốt cho lắm. Đầu tiên anh làm cháy một ít lông
mày và khá nhiều lông tay khi bật lò. Rồi anh ấy gặp tiếp rắc rối trong việc
điều khiển cái xẻng xúc hiện-đại-nhất-hiện- nay mà người bán hàng đã
thuyết phục với mẹ tôi rằng rất cần thiết phải mua, khiến một miếng bò
nướng bay vèo qua mái hiên trước khi rơi phịch xuống đôi giày da nhập của
Jorge - chuyên viên trang trí nội thất.
Bây giờ thì bếp lò phựt lên khi Chris loay hoay gì đó với cái nút vặn. Mọi
người vẫn còn đang tụ tập trò chuyện, ly rượu cầm trên tay thì ngọn lửa
bừng lên - khiến những miếng thịt nướng kêu lèo xèo - nhưng lại tắt ngấm
ngay lập tức, còn trơ lại chiếc lò nướng kêu lên ùng ục. Mẹ tôi đang trò
chuyện say sưa với một người hàng xóm, đưa mắt nhìn cảnh tượng này một
cách thờ ơ như thể việc lửa phựt làm cháy mất món chính của bữa tiệc là
chuyện của người nào đó chứ không phải của mình.
- Đừng lo, - Chris nói lớn khi bật lửa lần nữa rồi lại đánh vật với những
miếng thịt bằng cái xẻng xúc, - ổn cả mà.
Lời nói ấy cũng tương đương với bộ dạng của anh lúc đó: khuôn mặt lem
nhem với hàng lông mày bên phải chỉ còn lại một nửa, và mùi tóc cháy vẫn
lẩn quất đâu đây, khiến mọi người đều chẳng mấy tin tưởng.
- Thôi nào mọi người, - mẹ tôi gọi, lôi sự chú ý của mọi người về lại chiếc
bàn mà chúng tôi đã chuẩn bị phô mai và món khai vị. - Ăn nào, ăn nào.
Chúng ta có quá trời đồ ăn ở đây này.