Tôi nhìn chú Don - chú đang mặc chiếc áo thun chơi gôn và cầm một chai
bia trên tay - đang cho thêm một lát bánh mì nướng vào miệng bằng bàn tay
rảnh còn lại. Tôi cứ nghĩ Don thích đồ nướng, nhưng dường như chú ấy
không quan tâm mấy đến thức ăn. Cứ dựa vào lượng sữa Ensure mà chú đã
mua, những hộp thiếc nhỏ ấy phải có giá trị dinh dưỡng tương đương một
bữa ăn thịnh soạn với nắp bật thuận tiện. Chú ấy mua hàng thùng sữa này từ
cửa hàng Sam’s Club. Và một vài lý do, điều còn gây phiền phức đối với tôi
còn hơn cả những bữa sáng bị bộ ngực khổng lồ chiếu tướng, là việc chú ấy
đi đi lại lại trong nhà trong đôi dép da, đọc tờ tin tức buổi sáng, tay còn lại
như gắn chặt một hộp Ensure, thỉnh thoảng đưa lên miệng húp soàn soạt -
âm thanh mà giờ đây đã trở thành biểu trưng cho sự có mặt của chú.
- Remy, con yêu, - mẹ tôi gọi lớn, - con tới đây chút được không?
Tôi cáo lỗi Patty rồi băng qua mái hiên tới chỗ mẹ. Bà vòng tay qua eo tôi,
kéo tôi lại gần và thì thầm:
- Không biết mẹ có nên lo lắng về món bò nướng không nhỉ? Tôi liếc tới
chỗ lò nướng, nơi anh Chris đang đặt mình ở một vị trí rất khó - chứ không
phải là không thể - thấy những miếng bò Brazil thượng hạng đang teo lại
thành những cục đen thui như đá núi lửa với hình dạng kỳ dị.
- Có và không. - Tôi nói với mẹ, và bà lơ đãng vuốt nhẹ mấy ngón tay trên
cánh tay tôi. Tay của bà lúc nào cũng mát lạnh, dù trong thời tiết nóng bức
nhất. Đột nhiên, tôi nhớ lại những lần mẹ đặt lòng bàn tay vào trán tôi khi
tôi còn nhỏ để kiểm tra nhiệt độ lúc tôi sốt. Những lúc đó tôi cũng có suy
nghĩ như lúc này.
- Để con lo cho. - Tôi nói.
- Ồ, Remy à, - bà lắc lắc tay tôi. - Không có con thì mẹ biết làm thế nào
chứ.