Tôi nheo mắt, cố gắng tìm ra sự liên quan giữa hai đặc tính này. Không, có
gì liên quan đâu nhỉ?
- Lola? - Có ai đó ngập ngừng gọi từ bên trong. - Đầu tôi đang bỏng hay sao
ấy?
- Do thuốc nhuộm đang tác dụng đó, cưng à. - Lola nói với vào, thậm chí
không quay đầu lại. - Dù sao đi nữa thì Remy à, chị nói tốt về cưng lắm. Và
chiều nay mẹ cậu ta sẽ tới để chăm sóc móng chân...
- Không, - tôi thẳng thừng. - Em nghĩ chúng ta hãy quên chuyện này đi.
- Nhưng cậu ta là người hoàn hảo.
- Không có ai hoàn hảo cả, chị biết điều ấy mà. - Tôi nói rồi quay lại với
xấp séc thanh toán.
- Lola? - Giọng nói bên trong nghe căng thẳng, ít lịch sự hơn. - Nó đau thật
đấy!
- Em muốn tìm kiếm tình yêu, không phải sao Remy?
- Không.
- Chị không hiểu em nữa, cô bé! Em đang mắc sai lầm đấy! Lola luôn nói to
mỗi khi hăng hái về một việc gì đó. Giờ cũng vậy, giọng cô ấy vang vọng
trong căn phòng chờ bé xíu, làm lắc lư cả những chai sơn bóng trên kệ phía
trên đầu tôi.
- Lola? - Người phụ nữ thét lên, nghe như thể sắp khóc tới nơi. - Tôi nghe
mùi tóc cháy đây này.