- Mình đi chung taxi nhé?
- Tôi không nghĩ vậy.
- Được thôi, - anh ta nhún vai. - Tùy em.
Tôi bước ra cửa, nghĩ là Dexter theo sau, nhưng khi liếc lại nhìn thì tôi thấy
anh ta băng ngang qua phòng để ra theo hướng khác. Phải thừa nhận là tôi
ngạc nhiên về việc sau nhiều lần theo đuổi lằng nhằng, anh ta đã thực sự
đầu hàng. Tay trống đã nói đúng, tôi nghĩ như vậy. Dexter chỉ muốn chinh
phục khi tôi còn ở xa ngoài tầm với của anh ta. Một khi đã tiếp cận được,
tôi không còn đặc biệt nữa. Nhưng điều này đối với tôi thật sự không thành
vấn đề.
Có một chiếc taxi đậu ngay cửa, tài xế đang gà gật ngủ. Tôi ngồi vào băng
sau, tháo giày ra khỏi chân. Giờ đã là hai giờ sáng, theo những con số điện
tử màu xanh trên bảng đồng hồ điều khiển. Trong khách sạn Thunderbird
chắc mẹ tôi cũng đã ngủ và đang mơ đến tuần trăng mật ngọt ngào ở đảo
Bart vào tuần tới. Rồi sau đó bà sẽ về viết tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở, sắp
xếp cuộc sống với người chồng mới trong căn nhà của chúng tôi và lại cố
gắng lần nữa thay đổi bản thân để thích ứng với danh xưng mới : bà Don.
Khi chiếc taxi rẽ vào đường lớn, tôi thấy thứ gì đó lấp lánh phía công viên
bên tay phải mình. Đó là Dexter, đang đi bộ về phía khu phố bên cạnh.
Trong chiếc áo sơ mi trắng, anh ta dường như lấp lánh trong một quầng
sáng lung linh. Anh ta đi giữa con đường, những ngôi nhà hai bên đều đã
chìm trong bóng tối, im lìm trong giấc ngủ say. Nhìn theo anh ta đi về nhà,
trong một khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy như anh ta là người duy nhất còn
thức, thậm chí là người duy nhất còn sống trong thế giới này, ngoại trừ tôi.