Anh ta đứng lên, nói lớn đáp lại:
- Dạ, cháu ăn đủ rồi ạ. Cám ơn cô.
- Còn dư một ít thịt gà này.
- Cháu no lắm rồi, cô Linda. Thật mà.
- Thì thôi vậy. Tôi nhìn anh ta:
- Anh quen tất cả mọi người sao? Anh ta nhún vai:
- Không phải là tất cả mọi người. Tôi chỉ bặt thiệp, dễ làm quen thôi. Đặc
tính của một người có nhiều cha dượng mà. Điều đó sẽ làm em phải cởi mở
hơn.
- Vâng, đúng thế. - Tôi đáp.
- Bởi vì em phải xuôi theo hoàn cảnh thôi. Cuộc sống của em gần như
không phải là của em nữa, bởi có quá nhiều người bước vào, rồi lại bước ra
khỏi cuộc đời em. Em phải dễ thích nghi vì em bắt buộc phải như vậy. À,
tôi nghĩ em có thể hiểu được chính xác những gì tôi nói mà.
- Ồ, đúng vậy. - Tôi nói một cách thờ ơ. - Tôi là một người dễ chịu cực kỳ.
Đó là từ chính xác nhất để miêu tả tôi đấy.
- Phải vậy không đó?
- Không. - Tôi nói rồi đứng dậy, cầm lấy xắc tay của mình, cảm thấy bàn
chân đau nhức khi lại xỏ giày vào. - Tôi về đây.
Dexter cũng bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đang treo sau ghế.