nhỏ nữa.
- Cái gì?
Lúc này, tôi không còn phải nhường đường cho xe chạy qua nữa, thay vào
đó, tôi lại dõi theo Dexter lom khom tìm một cục đá bên nhà, rồi quay trở
lại ngồi xổm trước cửa sổ ngay góc mái hiên. Anh ta ngắm nghía thế đập,
trong khi con chó ngồi bên cạnh cứ liếm vào tai chủ. Tay trống đứng phía
sau, hai tay đút vào túi, trông vẫn có vẻ bực mình.
Dù đã tự nhủ không phải việc của mình, ấy vậy mà tôi vẫn không thể đứng
im mà nhìn được. Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã thấy mình tắt máy, ra khỏi
xe, và bước tới ngay khi Dexter giơ cục đá lên chuẩn bị đập vào kính cửa
sổ.
Anh ta đếm:
- Một, hai...
- Đợi đã. - Tôi gọi, và Dexter dừng lại, cục đá trượt khỏi tay anh ta, rớt
thịch xuống mái hiên khiến con chó giật mình nhảy lùi về sau, ẳng lên một
tiếng.
- Tôi tưởng em đã đi rồi. - Dexter ngạc nhiên. - Em không thể bỏ đi được,
phải không?
- Đưa tôi một cái thẻ tín dụng nào. - Tôi đề nghị. Anh ta và tay trống nhìn
nhau.
- Trông như tôi có thẻ tín dụng à? - Dexter nói. - Nhưng có việc gì? Em cần
mua gì sao?
- Dùng để mở cửa đó, ngốc ạ. - Tôi đưa tay vào túi của mình, nhưng ví của