- Không, - tôi nói, - giờ thì cậu chỉ không có Adam mà thôi. Đó là sự khác
biệt rất lớn mà, Lissa. Chỉ là cậu chưa nhìn thấy điều đó thôi.
Cô ấy đằng hắng, kéo hộp đựng khăn giấy in hình lũ bò xuống khỏi kệ,
thêm vào trong xe đẩy.
- Tớ có thể thấy mọi người khác đều đang làm điều họ muốn với phần đời
còn lại của mình. Họ đều đã ở vạch xuất phát, chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao
tới. Còn tớ thì chỉ có đôi chân què, vẫn quanh quẩn phía cuối chuồng để
gặm nhấm nỗi khổ sở của riêng tớ.
- Cưng à, - tôi cố kiên nhẫn, - tụi mình chỉ vừa tốt nghiệp trung học có một
tháng thôi. Đây chưa phải là thế giới thực, chỉ là giai đoạn chuyển giao.
- Tớ ghét giai đoạn này. Nếu cho tớ được trở về thời trung học, thì tớ sẽ
đồng ý ngay lập tức.
- Nhìn về quá khứ lúc nào cũng dễ hơn tiến tới tương lai, Lissa.
Chúng tôi tiếp tục đi qua khu giới thiệu cửa chớp lật, không nói với nhau lời
nào. Nghe tiếng cô ấy làu bàu về những tấm rèm cửa, tôi tiến về phía bán
hàng thanh lý - nơi đồ cắm trại mùa hè đang giảm giá đặc biệt chỉ trong một
ngày duy nhất. Tôi có thể thấy cơ man nào là đĩa nhựa đủ màu, bộ dao cán
trong, nĩa nhựa răng kim loại. Tôi nhặt một bộ cốc được trang trí bằng hình
chim hồng hạc lên săm soi. Đúng là xấu tệ.
Nhưng tôi chợt nghĩ đến ngôi nhà màu vàng, nơi đồ dùng nhà bếp chỉ bao
gồm một đĩa gốm, mấy chiếc nĩa và dao không cùng bộ, vài cốc cà phê quà
tặng từ đại lý ga, và những đồ dùng bằng giấy mà Ted lấy từ chỗ làm ở khu
chợ Mayor. Có lần tôi còn nghe ai đó trong nhà nói: “Lấy giùm tớ đồ múc?”
thay vì chỉ đích danh cái muỗng, bởi chính anh ta cũng không biết trong nhà
họ có muỗng hay không. Còn đây, với chương trình giảm giá đặc biệt, một