nhựa, thứ sẽ vẫn tồn tại sau cuộc tàn sát bằng hạt nhân. Hơn nữa, nếu tôi đi
sâu vào ý nghĩa của món quà thì: đĩa tượng trưng cho thức ăn, thức ăn
tượng trưng cho vật chất, vật chất tượng trưng cho cuộc sống, như vậy có
nghĩa là dù chỉ tặng một cái đĩa nhựa thì ý nghĩa của nó vẫn là tôi muốn
chăm sóc Dexter hôm nay và mãi mãi. Eo ôi...
Trên đường ra quầy tính tiền, Lissa và tôi lại một lần nữa đi ngang qua khu
bán đồ hạ giá. Cô ấy nhặt một chiếc đồng hồ báo thức giả cổ, cầm lên ngắm
nghía.
- Trông dễ thương chưa này. Và nhìn đống đĩa nhựa và đồ bạc này xem. Có
thể tớ sẽ cần đến chúng trong ký túc xá đấy.
- Có thể, - tôi nhún vai, cố phớt lờ chiếc bàn như thể nó là gã con trai nào
đó mà tôi từng hẹn hò.
- Nhưng nếu tớ không dùng đến nó thì sao? - Cô ấy tiếp tục bằng giọng nói
mà tôi nhận ra chỉ khi cô ấy ở trong tâm trạng cực kỳ lưỡng lự. - Ừm, nó chỉ
có bảy đô thôi, phải không nào? Và nó dễ thương nữa. Nhưng có thể tớ
chẳng có chỗ cho nó đâu.
- Ừ, chắc không đâu. - Tôi nói, bắt đầu đẩy xe về trước. Nhưng Lissa không
di chuyển. Một tay cầm chiếc đồng hồ, tay còn lại cô ấy săm soi bộ đồ
nhựa.
- Dễ thương quá nhỉ. Nhiều khi tớ cần dùng nó để ăn mấy món mua về
phòng. Nhưng thực ra tớ cũng có nhiều đồ bạc rồi, trong khi chỉ có tớ và
Delia.
Lần này tôi không nói gì, chỉ đứng cảm nhận mùi nến thơm phảng phất.
- Nhưng cũng có lúc có ai đó đến thăm chứ. Rồi ăn bánh pizza hay cái gì