tương tự nữa này? - Lissa thở dài. - Thôi quên đi, chỉ là thói ham thích mua
sắm thôi. Tớ không cần đến chúng.
Tôi đẩy xe về trước một lần nữa. Lissa bước đi bên cạnh - nhưng chỉ được
hai bước.
- Nhưng mà... - Lissa dừng lại, thở dài. - Thôi, quên đi.
- Chúa ơi, - tôi vươn người ra phía sau, chộp lấy món đồ và cho vào xe đẩy.
- Tớ sẽ mua nó. Giờ đi thôi, được không?
Lissa tròn mắt nhìn tôi:
- Cậu muốn mua thật à? Tớ không chắc là tớ sẽ dùng đến...
- Ừ, - tôi nói lớn. - Tớ muốn mua. Tớ cần chúng. Đi thôi.
- Được rồi, - cô ấy nói, vẻ không chắc chắn. - Nếu cậu thực sự cần.
Khi đưa Lissa về nhà hôm đó, tôi dặn cô ấy lấy hết đồ đi, kể cả bộ đồ nhựa.
Nhưng cô ấy chỉ dọn đúng mọi thứ của mình, chừa lại thứ mà tôi nói mua
cho tôi. Tôi nhanh chóng quên bẵng nó đi, cho đến vài ngày sau. Hôm đó,
tôi và Dexter dọn mấy món đồ tạp hóa vừa mua cho ngôi nhà màu vàng -
gồm bơ đậu phộng, bánh mì, nước cam, bim bim Doritos - từ trong xe của
tôi. Cầm mọi túi đồ trong tay, anh chuẩn bị đóng cốp thì bỗng dừng lại,
nghiêng đầu nhìn vào trong.
- Cái gì đây nhỉ? - Anh hỏi, đưa lên bịch đồ mua sắm bằng nhựa trắng được
cột gút cẩn thận. Chính tôi đã chỉ cho Lissa điều này, để đồ đạc trong bịch
sẽ không rơi ra.
- Có gì đâu. - Tôi nói nhanh, cố đưa tay với lấy bịch đồ.